CHƯƠNG 30: Hoàng tổng mua móc khóa con gấu giống hệt Tú ngốc

38 4 0
                                    

Tự dưng bị người đàn ông lạ mặt có thái độ không thiện cảm lườm mình như thể mình là tên trộm xấu xa chui vào nhà hắn ta vậy. Trịnh Anh Tú vô cùng bực mình, hắn mới là người nên hỏi hắn ta là ai mà lại đến tìm Hoàng Minh Quân đấy.

"Hoàng tổng không có ở nhà, mời anh đi cho". Nếu đã thái độ thì mình thái độ lại, mắc cái gì mà phải nhịn cái tên đáng ghét này chứ.

Mà, tự nhiên tìm đến nhà Hoàng tổng thế này chắc chắn... Bỗng hắn khựng lại, đổ mồ hôi lạnh. Lỡ đâu đây là bằng hữu hay là đối tác của anh thì sao? Bị một thằng bảo mẫu quèn không biết từ đâu chui ra đuổi thẳng mặt, hắn ta mà đi mách lẽo với Minh Quân chằng phải mình sẽ bị đuổi việc sao?!

Chớt mịa rồi, lỡ ngu mồm rồi!

Dẫu biết là vậy, nhưng Anh Tú vẫn một mực giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh một cách lạnh nhạt lườm Chi Anh. Sau đó hắn quay gót đi vào nhà, trong lòng thì đang khóc ròng vì ba mươi củ của những tháng sau đó sắp sửa bay màu.

Hoàng Chi Anh siết chặt song cửa, không biết sức lực của hắn ta mạnh đến cỡ nào đến nỗi khiến chiếc cổng sắt cứng nhắc bị móp vào trong không ít. Hắn ta trầm giọng bảo Anh Tú quay lại đây: "Thằng kia, cút qua đây mở cửa!".

Anh Tú ngó lơ hắn ta, gì đâu mới giữa trưa trời trưa trật mà ầm ĩ lên đau hết cả đầu. Hắn ta mà quấy rối như vậy làm ồn đến xung quanh thế nào cũng bị bảo vệ ném ra ngoài.

"Thằng kia! Tôi là em trai anh Quân! Mở cửa tôi vào nhà ngay!".

Anh Tú dừng bước chân, quay qua...

Cuối cùng cũng để hắn ta vào nhà, Hoàng Chi Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. Dáng vẻ như một ông hoàng quyền lực. Cầm ly nước lọc trên tay mà lườm Anh Tú: "Không có trà à? Mà lại tiếp khách bằng nước lọc?".

Anh Tú ngồi ở ghế sofa bên kia, vì khó xử từ nãy đến giờ nên cứ hướng mắt nhìn ra sân vườn. Không dám nhìn qua đối phương: "Nhà chỉ có nước lọc thôi, anh uống đỡ đi".

Đâu ai biết thằng cha này là em trai Minh Quân đâu, lỡ đắc tội mất rồi.

Chi Anh đặt ly nước xuống bàn mà khinh thường: "Một tên bảo mẫu đến việc pha trà cũng không biết, mà thái độ cư xử với khách của Hoàng tổng lại bằng 0. Tôi sẽ nói lại với anh Quân để đuổi việc cậu".

Anh Tú tuy lo sợ mất việc, nhưng hắn lại tức giận trước ngữ điệu xem thường người khác của hắn ta: "Do anh thái độ trước đấy! Chưa chi nữa đã cáu gắt!".

Hắn ta cười lạnh: "Ha, giờ còn lớn mồm được?".

Anh Tú tức chết mà, xem nhân cách của đám nhà giàu này đi kìa! Từ anh đến em i chang nhau, bộ giàu là muốn khinh ai thì khinh à?!

Kìm nén thôi, bốc đồng làm quá lên cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đợi Minh Quân về thôi.

Tiếng bim bíp vang lên trong loa thông báo, anh đã về. Anh Tú thì rầu rĩ vì ba mươi củ của mình sắp sửa bốc hơi từ nay về sau.

Nghe tiếng anh từ xa vọng lại: "Anh Tú! Có người đến sao cậu không thông báo với tôi gì hết vậy?!".

Hoàng Chi Anh vừa nhìn thấy anh, hai mắt liền sáng rực lên đứng phất dậy: "Anh hai!".

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ