CHƯƠNG 36: Album ảnh điện thoại của Hoàng tổng đều là Tú ngốc

36 3 0
                                    

"Người tính không bằng trời tính, khi mọi kế hoạch hoàn hảo được chuẩn bị để tiến đến một mối quan hệ thiết chặt trong một trái tim đỏ rực thì bỗng nhiên bị kẻ khác ngang nhiên cướp mất".

Hoàng Minh Quân không hiểu những gì Đào Việt Thành vừa nói, đó là vì anh không muốn hiểu. Vì sao ông ta lại nói điều này với anh? Điều đó quan trọng bằng khoảng cách ám muội như lúc này sao?!

Ngón tay khẽ chạm lên mi mắt anh, vuốt nhẹ đến đuôi mắt. Đào Việt Thành hé môi nhìn say đắm người trước mặt, giống như đang nhìn người mình yêu ngày xưa: "Nếu đôi mắt này biết cười thì nhìn cậu rất tỏa sáng, tiếc là cậu luôn giữ gương mặt lạnh lùng xa cách đến mức u ám".

Ông ta cúi đầu, Hoàng Minh Quân nhận ra ông ta định làm trò gì thì sầm mặt. Định đẩy ông ta ra thì đột nhiên bị ghì chặt tay. Đào Việt Thành lấy dây thắt an toàn cài lại cho anh, chỉnh lại để anh trở nên thoải mái hơn.

Hoàng Minh Quân ngơ ngác nhìn ông ta: "...".

Việt Thành mỉm cười: "Thói quen của cậu không tốt đâu nha, sau này đi xe nhớ phải thắt dây an toàn vào".

Hết hồn, tưởng lão dê này giở trò không đứng đắn chứ. Cũng tại hành động thân mật của ông ta, lại còn nồng nàn sắc tình làm anh ngỡ mình sắp sửa phải thiến mạng một ông già "vô tội" rồi chứ.

Lái xe đi...

Ngôi dinh thự lộng lẫy như tòa lâu đài dần xuất hiện, cổng lớn nặng nề được quản gia mở ra, xe lái vào. Việt Thành lui xe vào tầng hầm giữ xe, ông ta lấy kính răm của Minh Quân đeo lên cho anh. Ông ta rất tinh ý, sợ người khác nhận dạng ra anh.

Sẽ không ai muốn nghe tin Hoàng tổng bị tật đột nhiên được chữa khỏi sau một đêm hóa ra là giả tật đâu. Con người ta ghét nhất là bị lừa dối, không may hại anh mất hết đối tác làm ăn, đạp đổ bát cơm khó khăn mới dựng lên vững chãi như bây giờ của anh chẳng phải rất tội lỗi hay sao.

Tự dưng đến trước cửa nhà ông ta xong Minh Quân thấy hối hận, cũng quá muộn vì lỡ lầm, giờ có chuồng đi thì còn có ích gì chứ.

Trong phòng làm việc rộng lớn của Việt Thành có bàn bi da và quầy bar. Cảm tưởng mỗi khi ông ta vào đây làm việc chủ yếu chỉ để hưởng thức thú vui chứ sao mà tập trung làm việc khi muốn chơi đánh bi da, muốn uống rượu.

Đi đến quầy bar, Đào Việt Thành sắn tay áo lên lấy rượu và những dụng cụ pha chế ra bắt đầu trình diễn: "Quân, cậu nhanh ngồi xuống đi".

Từ khi nào mà ông ta lại gọi mình bằng cái tên thân mật như vậy chứ?

Minh Quân không muốn tranh chấp chuyện này với ông ta mà bước đến ngồi xuống, tháo kính ra buồn chán nhìn ông ta biểu diễn một màn pha chế. Nói là không muốn nhìn đến nhưng động tác của ông ta điêu luyện một cách chuyên nghiệp, cứ như một bartender chính hiệu đã trải qua những khổ luyện nâng cao.

Mà nghĩ lại thì Đào Việt Thành này còn có rất nhiều sở thích kỳ lạ khác nhau, điển hình như hạ mình xuống làm nhân viên mát xa cho cho ba cô gái ở buổi tiệc ngày hôm đó. Rốt cuộc ông ta còn có những trò chơi nào dị hợm nào nữa không vậy chứ. Người ta nhìn vào sẽ không biết ông ta là ông chủ lớn của một tập đoàn đứng top hàng đầu Việt Nam đâu.

[BL Việt Nam] Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ