Lại một ngày nữa bận rộn, tháng này Trần Thiên Tướng đã gửi đi 5 lá thư cầu cứu, La Huyền biết mình không thể không sớm trở về.
Nhiếp Tiểu Phụng mỗi lần đến chỗ hắn đều thấy trên bàn những giấy là giấy, La Huyền có chút mệt mỏi ngả lưng lên ghế.
" Có phải Thiên Tướng lại hối chàng về núi không ? Thật là !"
La Huyền nhìn nàng lầm bầm đột nhiên bật cười, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thiếu sức sống của việc thức đêm dài.
" Vị đại hiệp này, chàng cười cái gì ?"
La Huyền không nói, mắt vẫn như thế cong cong mà lắc đầu.
" Phải về Ai Lao rồi ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ đến đây tâm trạng bỗng nặng nề, giọng nói cũng đầy vẻ nuối tiếc, có khi nào về đến Ai Lao rồi hắn sẽ dần dần nhớ lại mọi thứ, rồi hắn sẽ lại ghét bỏ bỏ nàng.
" Qua đây!"
La Huyền hít một hơi đưa tay gọi nàng, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng thích bay nhảy đó đây, sau khi cùng hắn về núi, nàng đang lo sẽ bị tù túng, lại nữa trên núi quả thật chỉ có hai tên đàn ông, đúng là có phần thiệt thòi cho nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng hơi bĩu môi, tự nhiên ngồi vào lòng hắn. Nhìn La Huyền thần sắc có chút không tốt nàng cũng chẳng vui vẻ mấy, vươn tay sờ lên hàng tóc mai hắn tiện đùa :" Nữ nhân không được sờ đầu người quân tử !"
La Huyền trong lòng đầy ắp, lại mềm thơm dán lên lồng ngực, hắn không chút phiền hà với trò đùa của nàng, chỉ nhìn nàng yêu chiều nói :" Trước khi về núi, ta đưa nàng đi viếng mẹ, sau đó đến gặp đại sư một chuyến ."
" Thiếu Lâm tự..." - Nhiếp Tiểu Phụng mấp máy môi, thật ra chẳng còn oán hận gì mấy nhưng đó chưa bao giờ là nơi nàng muốn đặt chân đến.
" Tiểu Phụng ! Một đời rất dài, nếu cứ mãi ôm những ngặt nghèo năm này qua tháng nọ, thật sự đau khổ biết bao nhiêu, nàng không thấy như thấy như vậy là rất đau khổ hay sao ?"
La Huyền nhìn ra vẻ không đồng tình người trong lòng, hắn suy nghĩ một lát rồi xoa đầu nàng nhủ.
" Chàng thì sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên ngước đầu lên hỏi, La Huyền có chút không hiểu ý nàng.
" Ta làm sao ?"
" Nếu như khi về núi rồi, chàng bỗng nhớ ra chàng rất ghét ta, vậy phải làm sao đây ?"
" Ghét một người thì phải luôn ôm lấy một loại cảm xúc tiêu cực dẫu cho có hay không thấy kẻ ấy, La Huyền ta hoá ra cũng sống đau khổ như vậy ? "
" Không phải như vậy..."- Nhiếp Tiểu Phụng chau mày đánh nhẹ vào vai hắn.
La Huyền nhướn mày nửa đùa :" Thế thì là như thế nào ?"
Thấy nàng ấp úng cả nửa buổi trời cũng không chịu nói, hắn gật gù nhấc hông nàng kéo sát vào lòng mình than vãn :" Tiểu cô nương này làm sao mà khó chiều như vậy ? Lẽ nào sau này nàng định một ngày ba cử giận dỗi thay cơm à ? Ta chỉ chẩn bệnh, đâu có thể lúc nào cũng đoán được ý tứ trong lòng tiểu cô nương này được !"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...