Jungwon.
Àn nhonnnnnn.
Tôi là Yang Jungwon, 17 tuổi. Giới thiệu sâu hơn chút nữa thì tôi thích ăn, thích chơi, thích ngủ, đi học không vắng buổi nào và làm vài kiểm tra cũng không làm được câu nào.
Tôi đang sống với bố mẹ ở Seoul, nhưng bố tôi ông ấy hay đi công tác lắm, chỉ có mẹ tôi đi làm ở ngay trong thành phố nên thường ngày ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi.
Dẹp chuyện đó qua một bên, các bạn chắc chắn hiểu rằng ở cái tuổi 17 phấp pha phấp phơi của tôi bây giờ thì mối lo duy nhất mà một đứa vô tư như tôi có thể nghĩ đến là chuyện thi đại học. Như đã nói ở trên, tôi thừa nhận bản thân học ngu vcl.
Nếu trước ngày thi bạn tôi ai cũng cắm đầu vào sách vở thì tôi sẽ nằm ườn ra giường và hưởng thụ những ngày tháng chưa cần bước vào đời.
Nhưng chuyện đó chỉ có thể tiếp diễn cho đến hôm nay, đúng, là hôm nay. Khi bà giáo của tôi quá ngán ngẩm với mấy con điểm liệt dự báo đéo tốt nghiệp được cấp 3 của tôi và quyết định gọi nói chuyện với mẫu hậu đại nhân của tôi.
Bây giờ mẹ đang ngồi đối diện tôi trên bàn ăn.
"Nói mẹ nghe em định học như này đến bao giờ nữa ?"
"Tại em không hiểu bài thôi mà...em không biết"
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi cũng thấy có lỗi với mẹ vì làm bà thất vọng hết lần này đến lần khác, mà kể cũng lạ, tôi dù có cố gắng thế nào vẫn không thể ngấm kiến thức nhanh như người ta được.
Mà trong khi ngày xưa mẹ tôi đậu toàn trường top, bố tôi học lên đến tiến sĩ , ý là gen cũng trội mà sao đẻ ra tôi lạc nòi thế nhỉ ? Bé dỗi tạo hóa, bé ghét gen di truyền mà không truyền.
"Em cứ thế này là chỉ có nước làm công nhân thôi"
"Hongggg ~ em không làm, mẹ nuôi em ii~"
"Mẹ sẽ tìm người kèm em học, trượt đại học là mẹ đuổi em ra khỏi nhà"
"Cuối cấp rồi em không thể nhởn nhơ như vậy được"
"Mẹ ~~"
"Em đừng có dở cái giọng ấy với mẹ, lần này mẹ không mềm lòng nữa đâu"
Mẹ véo má tôi rồi đi vào phòng, bỏ lại thân ảnh của cậu trai trẻ tội nghiệp vì bao năm không học nay sắp phải cò cổ học để không thành gánh nặng cho gia đình.
Mẹ sẽ thuê cho tôi một gia sư hay sao ? Là một ông chú hói đầu luộm thuộm hay là một bà cô vừa khó tính vừa khó ở ? Eo ơi nghĩ đã tởn rồi. Muốn người ta học một cách tự nguyện thì phải thuê mấy anh mấy chị đẹp đẹp tí mới có động lực chứ nhỉ ?
.
.
.
.
Và đúng là đẹp thật, đẹp đỉnh nóc kịch trần luôn ấy, pơ phệch.
Trước mặt tôi.
Không phải gia sư của tôi mà mẹ thuê.
Mà là một anh trai cao vãi chưởng cùng cái khuôn mặt đẹp thì thôi rồi nhé luôn, bên cạnh anh ta còn có cả một người phụ nữ nhìn sang vãi hình như họ là hai mẹ con.
Mẹ tôi giới thiệu đó là bạn thân hồi đại học của mẹ mới từ Mỹ về, còn anh đó là con trai dì ấy, hơn tôi 2 tuổi thì phải.
Tên gì ấy nhỉ...? À, là Park Jongseong.
Tôi nghe mẹ bảo cả gia đình Park cùng về Hàn Quốc một khoảng thời gian hè để chơi với thăm bạn bè người thân thôi chứ không phải là về đây sinh sống luôn.
Mà cũng đến bây giờ tôi mới biết ngôi biệt thự không ai ở cạnh nhà tôi mà tôi vẫn thường nghĩ là bị ám bla bla mặc dù nó sạch vl ra tại tuần nào cũng thấy có người đến dọn là nhà họ.
Mà nói cách khác thì họ là hàng xóm của tôi mà tôi chả biết cơ.
Tôi tính chào Park Jongseong một tiếng coi như là bước đầu xây dựng hình ảnh cậu hàng xóm ngoan hiền vào đéo báo đời đi cho anh ta bớt bị ác cảm với tôi. (mà một phần nữa là mẹ tôi dục chào dì xong phải chào anh )
"Em chào anh, em là Yang Jungwon"
"Ừm"
Anh ta gật đầu. What??? Còn không thèm cười cái cho có lệ, hay là lịch sự ấy. Cũng chẳng thèm mở miệng ra chào lại người ta một câu.
Hay là văn hóa Mẽo là thế nhỉ ?
Tôi cũng mặc kệ mà muốn xin phép lên phòng, nhưng bước chân tôi chỉ có thể linh hoạt cho tới khi bước đến cầu thang.
"Jay có giỏi Toán Lý Hóa không cháu ? Chứ Jungwonie nhà dì suốt ngày đội sổ"
"Không phải tự tin nhưng cháu học tốt, cũng không khó lắm"
Éc éc. Anh ta bảo là cái combo hủy diệt đấy không khó lắm á ?
Park Jongseong là người ngoài hành tinh.
Park Jongseong là người ngoài hành tinh.
Park Jongseong là người ngoài hành tinh.
Điều kinh tởm nhắc lại 3 lần.
"Hay là con lúc nào rảnh rảnh sang kèm cho em ? Jungwon nhà cậu năm nay thi đại học đúng không ?"
Dì Park nói với anh ta, rồi Jongseong nhìn tôi đang đứng ngu người ở cầu thang. Tôi lắc đầu như kịch liệt phản đối vì cái mặt nhăn nhó kia mà dạy cho tôi chắc mấy hôm nữa lông mày anh ta yêu nhau rồi dính lấy nhau mất.
"Vậy cũng được"
.
.
.
.
.
Helaur các cậu.
Tôi là con tác giả thuyền nào cũng đu nhà nào cũng chèo ạ.
Giới thiệu với Jaywon stan, tôi là Han, hứa hẹn sẽ mang đến một con fic không có gì ngoài xàm=>
Yêu các cậu.
