Chapter 1: Không nhận ra hay cố tình không nhận ra

1.4K 45 6
                                    

Mặt nước sông Hàn gợn sóng vào những ngày cuối thu nhẹ gió. Xa xa kia là những tòa nhà chọc trời tráng lệ tỏa ánh sáng phản chiếu xuống dòng nước kia tạo nên khung cảnh đặc trưng của một Seoul hiện đại. Cảnh đêm sông Hàn thật sự lãng mạn làm người ta phải trầm trồ. Gió mùa thu hơi se lạnh thổi nhẹ làm mái tóc khẽ rung động. Mọi khi, người người đi dạo rất đông bên con đường xinh đẹp cạnh sông Hàn này, nhưng thời điểm này thì không nhiều. Có thể do sắp sang đông nên rất hiếm người. Có chăng chỉ là vài cặp tình nhân tìm chốn tâm tình. Tôi ngồi đó, trên nền đất thơm mùi cỏ dại nhè nhẹ. Cầm trên tay cốc frozen coke, thật lạ phải không, sở thích của tôi là vậy, frozen coke cho ngày lạnh. Bàn tay xoa nhẹ cốc nước lạnh, tôi hồi tưởng lại những ký ức mà tôi không thể nào quên về cuộc sống, về con người, về tất cả và đặc biệt là về hắn... người mà chưa một giây phút nào vụt ra khỏi suy nghĩ của tôi.

Tôi cũng chẳng nhớ là tôi quen hắn từ khi nào, như thế nào và ở đâu. Ký ức tôi như ngưng đọng, mỗi một hình ảnh của hắn từ nhỏ đã in trong tâm trí tôi. Cũng có thể đoạn ký ức lúc tôi quen hắn đã trở thành một thứ rất bình thường đến nỗi tôi chẳng nhớ, cũng có thể đó là một định mệnh đưa hắn đến với tôi như là việc tôi sinh ra đã có ba có mẹ vậy.

Hôm đó cũng là mùa thu, nhưng là đầu thu với nắng vàng trải khắp nơi mang lại cảm giác ấm áp trong không gian.

- Hey, nhớ tôi không?

Khi đang ngồi trên ghế đá cạnh lớp học đọc nốt cuốn truyện hay, tôi ngẩng mặt lên với đôi mắt tròn xoe như không-hiểu-đâu-ra-con-người-này. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng vì tâm trí vẫn đang luẩn quẩn quanh câu chuyện cảm động mà tôi đang đọc.

- Không nhớ tôi thật sao? Young Ji, Heo Young Ji?

Lại một lần nữa bất ngờ vì không biết đâu ra cái tên biết cả tên cúng cơm của con này. Chưa bắt kịp cơn sốc vẫn làm tôi sốc đến tận mây, cậu trai vẫn tiếp tục, nhưng lần này giọng điệu đã không còn hưng phấn như ban đầu.

- Không nhớ thật rồi! - Vừa nói ánh mắt hắn có chút thất vọng, ánh mắt híp từ đầu đã cụp xuống - Young Ji à, cậu không nhớ cũng không sao...

Tôi vẫn ngồi đó với khuôn mặt đơ ra, miệng há hốc, não ngưng hoạt động, đến khi cái bóng dài của hắn khuất sau cánh cửa lớp thì tôi cũng tỉnh hẳn và nhanh chạy vào lớp cho kịp giờ học.

Chưa nhắc đến phải không nhỉ, hắn vừa chuyển đến lớp tôi. Mà nghe phong phanh tụi bạn trong lớp suýt xoa về "hot boy" mới của lớp, thì tôi cũng phần nào biết được cái con người gọi là "trai nóng" đấy.

Là thế này, hắn là Wang Jackson, người Hong Kong, sang Hàn vừa học văn hóa vừa là trainee của JYP. Nói chung là "tiểu sử" của hắn quá mức hoàn hảo.

Về phần tôi, tôi vẫn không hiểu sao hắn ta lại biết tên tôi, rồi tỏ ra như là thân thiết từ lâu. Thật sự rất phiền phức khi trong lớp học mà cứ nghe toàn chuyện của hắn...

Đang mãi mê chìm vào suy nghĩ thì....bụp!

Giật mình nhìn xuống bàn thì thấy mảnh giấy bị vò hình tròn, tôi hướng ánh mắt to tròn về hướng mảnh giấy được ném đến. Thì ra... Jackson! Cậu ta thực sự phiền phức đấy... Dám chơi trò này trong lớp... Được thôi, cũng sẽ chơi đến cùng...

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ