Sau hai năm sống trong sự đau đớn cố quên đi con người vô tình đó, nhưng càng cố quên lại càng yêu. Hai năm qua đúng là cực hình với Jackson.
Nhưng số phận lại lần nữa đưa đẩy để anh gặp lại, con người luôn làm anh yêu trong đau đớn.
Cô ấy luôn xuất hiện những nơi nào anh đi qua. Anh luôn cho rằng mình mạnh mẽ nhưng anh đã sai. Anh đã thua cô. Thua cô thật rồi! Tình yêu dành cô luôn trỗi dậy làm anh tức giận chính mình không nguôi.
.
.
.
- Jackson, Jackson à! Em có trong phòng chứ? Chị vào được không? - Tiếng Gook Ju ngoài cửa, tế nhị đề nghị không quay phim, để không làm lớn chuyện.
Vừa vào trong Gook Ju nhanh chóng lên tiếng hỏi:
- Sáng nay em dậy sớm đúng không? Young Ji đã ra ngoài từ sớm sao?
Nghe đến tên cô, anh bức rứt:
- Dạ em là người dậy sớm, nhưng không chắc là gặp Young Ji ra ngoài!
- Thế sao? Lúc tối chị ngủ trước, nó nói ra sân hít chút không khí trong lành. Sáng nay dậy cũng không thấy nó đâu. Vậy tối qua em có thấy em ấy không? Chị nghe loáng thoáng có tiếng chơi bóng rổ, chắc là em chứ?
- Dạ, em có gặp cô ấy tối qua ở sân sau. Nhưng một lúc em cũng vào nhà! Vậy chị đã gọi điện cô ấy chưa? Chắc là có việc đi sớm thôi! - Jackson tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng dâng lên cỗ lo lắng. Con người này lại đi không nói lời nào.
- Điện thoại không liên lạc được nên chị mới lo chứ! Hôm qua cũng không nghe con bé nói có lịch làm việc hôm nay, chỉ ở nhà thôi.
- Sao ạ? Không lẽ... - Jackson không dám nghĩ đến khả năng đó. - Chị có liên lạc được với ai ở công ty của cô ấy không. - Giọng nói mất bình tĩnh phát ra.
- Rồi, không ai thấy nó cả. Chị chắc là nó không đi đâu, với lại tính nó sẽ không dậy sớm vậy đâu. Chắc có chuyện gì rồi!
- Không lẽ... - Đáy mắt hiện lên sự lo lắng cùng khổ sở.
- Không lẽ sao, hay tối qua hai em đã xảy ra chuyện gì sao? - Gook Ju nhìn thái độ của anh cũng biết đã có chuyện.
Anh không nói không rằng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của noona, đứng dậy cầm điện thoại bấm số gọi cho cô. Là tiếng trả lời tự động đáng ghét đó. Anh mở cửa phòng, lên sân thượng, ban công các phòng, mọi ngóc ngách anh đều không thấy bóng dáng cô. Lòng anh như lửa thiêu cháy rụi, "em đang ở đâu?". Anh làm tổn thương cô rồi sao? Anh bất lực tìm kiếm điên cuồng mọi ngóc ngách trong nhà, lại lên xe đi từ ngõ này đến phố kia, đi đến những nơi mà anh và cô từng đi qua: khu vui chơi, quán ăn, hè phố. Anh từ từ hướng về bờ sông Hàn.
"Em ở đâu?"
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, anh lại tiếp tục đi, luôn ngoảnh lại đằng sau như sợ nếu anh không nhìn lại, cô sẽ xuất hiện rồi biến mất như cơn gió.
Anh đừng lại khu kí túc xá của cô, nơi mà mỗi lần anh đi dạo đều không tự chủ mà đến đây lúc nào không hay, anh luôn cười mỉa mai vì sao lại tự mình làm đau mình như vậy.
Anh đứng dưới cầu thang, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và anh, đây là nơi cuối cùng anh có thể tìm, là hy vọng cuối cùng để tìm lại cô.
Bước từng bước nặng nề nhưng có phần gấp gáp lên đến bệ cửa. Jackson đang định gõ cửa thì phát hiện cửa không khoá.
Anh nhẹ đẩy cửa, bước vào, gian phòng vẫn im lìm, không có tiếng động, nhìn quanh quất thì thấy chắc lâu rồi không có người ở. Thật đúng, vì hầu như thời gian của cô là ở công ty hoặc ở nhà chung. Anh đi vào trong, bước gần phía cửa sổ, những chậu xương rồng mà cô từng chăm chút, nay thật đáng thương, chúng gai góc và còi cọc.
Cả gian phòng trống không, chiếc hộp cũ kỹ được đặt trên giường, khép hờ như có người vừa lấy ra chưa kịp để vào chỗ cũ.
"Em ở đâu?"
Anh chắc chắn là cô đã về lại đây, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Bỗng trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Anh tiến lại gần, nhìn vào trong.
Hình ảnh đập vào mắt anh là cô, thật yếu đuối, trông có vẻ kiệt sức, rủ rượi, khuôn mặt đỏ lên.
Bàn tay anh nắm hờ vào nắm cửa đã lộ rõ gân đỏ. Sao cô lại trở nên yếu đuối, bởi lẽ do anh đã làm cô tổn thương nên làm khổ mình thế sao. Hàng lông mày cương nghị nheo lại, ánh mắt khép hờ, biểu hiện thống khổ khi thấy con người trước mắt. Anh chỉ muốn đến bên và ôm cô vào lòng ngay lập tức nhưng sao hai chân anh như đóng băng, anh không thể, không thể đối diện với cô sau khi đã đối xử với cô như vậy.
.
.
.
Cô tát từng đợt nước mát lạnh lên khuôn mặt mong sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng lũ lượt đừng đợt nước lạnh tràn đầy khuôn mặt đỏ hồng của cô không tài nào làm cô tỉnh táo được. Quá khứ lại ùa về, những uất ức cô đã trải qua, những khó khăn cô đã mạnh mẽ vượt qua, cố gắng tươi cười vui vẻ nhưng khuya về lại cô đơn, hoài niệm nhớ về anh, và đau khổ nhất khi thấy khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn mình. Tâm trạng cô hiện tại không thể đè nén được nữa, không chịu đựng được nữa, sao sống cuộc đời này khó khăn đến vậy, cô đã bất lực, bước lùi về phía sau, thân hình mềm nhũng trượt dài trên bờ tường, cô ngồi thỏm xuống nền đá lạnh của nhà tắm. Ánh mắt mông lung, màn sương mờ phủ đôi mắt vốn xinh đẹp giờ đã sưng và đỏ lên. Chắc hẳn đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Hai tay ấn mạnh vào trái tim, cố không cho mình nấc lên. Mái tóc thả ngang bờ vai có vài sợi không yên vị bết lên khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Cô cố đứng dậy bước lại lấy khăn lau mặt nhưng vừa nhấc người dậy thì phát hiện cô không còn chút sức lực. Đầu quay lòng ngòng, cô ngã quỵ xuống.
- Young Ji! Em sao vậy? - Trong cơn mơ màng cô nghe thấy tiếng anh. Chắc chỉ là mơ thôi, giọng nói đó, nghe thật gấp gáp là anh luôn quan tâm cô, cô thật nhớ anh, cô cảm thấy ấm lòng. Cô nguyện mơ màng còn hơn thức dậy đối diện với đau khổ.
- Young Ji, Young Ji! Anh xin lỗi! - Đôi bàn tay ấm áp của anh ôm chặt cô.
Con người này thật sự làm anh đau đớn, hai tay anh run lên, tim đập nhanh, khuôn mặt khổ sở gọi tên cô, liên tục xin lỗi.
.
.
.
Trong cơn mơ màng, cô thấy mình trở lại thuở nhỏ, khi cô cùng anh đạp xe đi học, băng qua những cánh đồng hoa cải vàng óng giữa bầu trời xanh thẳm. Hai người cười nói vui vẻ, trông thật hạnh phúc.
Cô cảm thấy trán mình có thứ nước ấm thấm vào, bàn tay ấm áp chuyển động nhẹ nhàng lau mặt cô, đem những sợi tóc rối xù trở lại ngay ngắn, cẩn thận và nhẹ nhàng những cử động lướt đi. Bờ mi khép chặt bỗng từ từ mở ra. Ánh nắng chói chang làm cô khó chịu, cô lại nheo mắt lại.
- Em tỉnh rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chưa? - Giọng nói quen thuộc đánh thức mọi giác quan của cô.
Dù không muốn nhưng cô lại nhớ đêm qua, từng câu từng chữ anh nói.
Mày thanh tú nhăn lại, mắt cô từ từ mở ra.
- Sao anh lại ở đây? Tôi có thể tự lo cho mình, đã làm phiền đến anh rồi! - Cô cứng rắn đáp trả anh nhưng vẫn còn chút yếu ớt vì cơn sốt chưa kịp hết.
- Xin lỗi vì chuyện tối qua! - Mặt anh hằn lên những khổ sở. - Anh đã quá đáng với em dù em luôn vì anh. Anh đã sai rồi Young Ji à!
- Không phải một lần là quá đủ với anh sao? - Cô cố gắng nói từng từ đã làm cô đau đớn đêm qua.
- Anh xin lỗi Young Ji à! - Hai tay anh nắm chặt tay cô. - Khi nhìn thấy em như vậy anh đã biết rằng mình đã tổn thương em, làm em khổ sở, nhìn em khổ sở tim anh đau lắm! Em là người luôn thôi thúc anh bảo vệ nhưng cuối cùng anh lại chính là người làm em đau khổ! Anh xin lỗi Young Ji à!
Lời nói chứa đựng cảm xúc đè nén từ lâu của anh, anh vươn tay vuốt lại mái tóc rối bù của cô.
- Hãy để anh bảo vệ em từ nay về sau được không? Cho anh cơ hội, anh không thể sống thiếu em! Giây phút anh nhìn thấy em ở chân cầu thang, anh đã biết mình thật ngu ngốc khi giận em, mình thật ngu ngốc vì cố quên em. Young Ji à, anh yêu em!
Cô chỉ im lặng sau lời nói của anh. Giọt nước mắt sau cùng đọng lại mí mắt cô chảy dài xuống bờ má. Khép hờ mắt, cơ mặt giãn ra, cô chìm vào giấc ngủ sâu tưởng chừng như hai năm qua cô chưa từng có.
"Anh sẽ nắm chặt tay em không rời, Young Ji à!" - Anh thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...