Chap 35: Chia tay

229 19 11
                                    

Những giờ luyện tập còn lại trôi qua thật nhanh, dù có muốn hay không thì Sung Jae cũng đã mệt mỏi, cô đành kết thúc buổi tập tại đây.
Đừng trong phòng thay đồ, cô tìm lý do để không gặp Bam Bam nhưng vẫn không thể tìm ra. Hơn nữa, cô đã bắt cậu đợi gần 3 tiếng hồ, không biết cậu có bỏ cuộc hay không.
Tiệm cà phê được trang trí thật ấm cúng thích hợp với thời tiết se lạnh. Những bóng đèn tím nhạt thắp sáng một khoảng không. Cô bước vào, trong lòng hy vọng rằng cậu đã về, vì thật sự hiện tại cô không muốn nói chuyện gì liên quan đến anh.
- Chị, ở đây! - Tiếng nói cất lên phía góc tiệm bên cửa sổ.
Trong lòng có chút bối rối nhưng cô vẫn bước đến ngồi xuống ghế đối diện cậu. Cô nhìn trên bàn ly sinh tố đã cạn từ hồi nào, ly nước cũng được cậu uống gần cạn. Cô áy này lên tiếng.
- Xin lỗi em vì phải đợi!
- Dạ không sao ạ! Hôm nay em cũng chẳng có lịch trình gì! Ngồi nghe nhạc ngắm cảnh cũng là thú vui mà.
Cô bật cười trog vô thức khi cậu nhóc mơis mười mấy tuổi đầu lại có cái thú vui già dặn như vậy.
Không khí lại trở lại ngượng ngùng.
- Chị... đã đọc tin tức về anh ấy chưa? - Bam Bam chủ động lên tiếng.
- Một chút. - Cô lên tiếng, cười nhạt.
- Em biết em không có tư cách để nói chuyện với chị về anh ấy. Nhưng mà... xin chị hãy tin anh ấy!
- ... nếu tin thì sao chứ? - Cô cười nhạt, ánh mắt buồn man mát. - Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Những bức ảnh đó cứ cho là hai người  là quan hệ anh trai em gái đi chơi đi, nhưng còn...
Cô không muốn nhắc lại những sự việc mà cô đã vô tình bắt gặp nữa.
- Không biết chị đã biết được những gì nhưng anh ấy yêu chị là thật. Chị cũng biết vậy mà.
- ... - Gương mặt kìm nén cảm xúc khi nghe từ "yêu".
- Em sẽ không gặp chị như lúc này nếu anh ấy không tệ như hôm nay. Lên sân khấu, trước máy quay thì vui vẻ, cười nói nhưng lúc kết thúc anh ấy như người vô hồn, tính cách cũng trở nên lạnh lùng và hay tức giận. Thậm chí thời gian gần đây anh ấy thường hay ở một mình và... hút thuốc rất nhiều.
- ... - Ánh mắt cô đã có chút dao động khi anh vì cô mà như vậy.
- Chị không một lời, không liên lạc với anh ấy đã làm anh ấy suy sụp. Nhưng vẫn cố gắng liên lạc với chị để tìm hiểu vì sao chị lại như vậy. Nhưng đến cái hôm đó, anh ấy đã ngồi trong xe, ngả gục trên vô lăng, em biết anh ấy đau đớn và cố kìm nén như thế nào khi thấy chị đang ở tiệm ăn với người khác trong lúc chị từ chối gặp anh ấy. Sau đó anh ấy nhất quyết muốn uống rượu đến say mới về nhà. Từ đó, anh ấy đã bỏ cuộc vì nghĩ rằng chị đã có người khác đối xử với chị tốt hơn anh ấy. Anh ấy tình nguyện để chị được hạnh phúc.
- ...
- Khi nhắc đến chị, anh ấy lại thẩn thờ, đầu óc như trống rỗng. Em biết chị đã xem họp báo của anh ấy.
- ...
- Anh ấy đang đau khổ thế nào, em bên cạnh đều biết hết.
- Đủ rồi. Em không cần nói nữa! - Lúc này đây, bàn tay cô đã run run níu tà áo, hai bàn tay bặm chặt đến mức gân đỏ nổi lên.
"Anh sao lại thành ra như vậy? Em phải làm gì đây?". Trái tim ngay lúc này lại rỉ máu vì anh, vì anh đang tra tấn chính bản thân mình. Cô cũng đau lắm.
- Những gì em muốn nói đã nói xong. Em chỉ mong chị có thể cho anh một cơ hội để giải thích. Em xin lỗi vì em đã đi quá giới hạn. - Bam Bam nói xong thì cúi đầu không nói gì nữa.
Cảm xúc dâng trào, nước mắt gần như theo khoé mắt chảy ra, cô nhanh chóng đứng dậy.
- Chị phải về sớm, cũng trễ rồi, cậu cũng nên về sớm đi. - Nói xong, cô quay lưng bước ra khỏi tiệm cà phê mà không cái ngoái nhìn, cô biết hay chăng trên mắt cô đã tràn ngập nước, vị mặn đã tràn vào môi cô. Cô lại khóc vì anh.
.
.
.
- Em phải làm sao để tha thứ cho anh đây? - Cậu hỏi thốt ra trên đầu môi, chính cô mới quyết định được câu trả lời.
Gió sông Hàn tạt vào mặt cô, mát lạnh, nhưng cay đắng và mặn chát là những gì cô cảm nhận ngay lúc này.
Nếu cô tha thứ cho anh thì sau này... Liệu sau này anh sẽ mang đến cho cô đau khổ nào nữa đây. Cô rất sợ, cô rất sợ phải đau khổ vì anh. Phải chăng đã quá đủ cho tình yêu của cô và anh?
Đã gần 12h khuya, cô vô thức đi trên vỉa hè về nhà, nhưng cớ sao hiện tại cô lại đứng trước ký túc xá anh. Cô cười khô khốc, ý thức của cô đã thua trái tim mình. Cô ngồi bên chiếc ghế trong khuân viên ngắm cảnh khuya. Cô chưa bao giờ cảm thấy cảnh khuya ảm đạm, lạnh lẽo làm con người đau buồn thế này trước đây, phải chẳng trước đây cô luôn có bàn tay ấm áp nắm chặt, khoá cô vào lồng ngực vững chãi.
Ngồi lúc lâu cô đứng dậy chuẩn bị ra về thì...
- Young Ji, em đến đây làm gì?
Tim cô đập mạnh, là anh. Cô quay người.
- Chỉ là đi ngang qua thôi. - Cô đưa đại một lý do có vẻ như không hợp lý lắm khi tình cờ đi ngang qua vào đêm khuya thế này.
- Ừ. - Anh cười.
Nhưng sao cô thấy nụ cười chẳng có chút ý niệm vui nào. Cô lén nhìn khuôn mặt của anh. Hai má cô bỗng nóng lên, giọng nói đã nghẹn trong cổ họng khô khan của cô. Đã bao lâu rồi cô không gặp anh kể từ hôm đó. Mặt anh trở nên hốc hác như vậy, phải chẳng  ăn không ngon, ánh mắt đen sâu như vậy phải chăng ngủ chẳng ngon, thân hình hình như gầy hơn trước. Dưới chân anh, điếu thuốc đang hút dở đã bị dẫm không còn lửa.
- Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy? - Cô vô thức bật ra câu hỏi nhưng chính cô cũng biết câu trả lời của nó.
- Cũng lâu rồi. - Anh cười trả lời cho qua.
Không khí lại yên tĩnh đến mức vô tình.
Chuyện đó, em rất tiếc vì đã xảy ra với anh.
- Ừ không sao, chuyện cũng đã qua rồi, cũng không hay ho gì mà nhắc lại, với lại giờ cũng không quan trọng nữa rồi.
Tim cô bỗng nhói lên, cớ sao anh lại không lên tiếng giải thích với cô, còn nói không quan trọng.
- À mà, sợi dây đó, em có thể giữ lại nếu không có thể bỏ đi, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì! - Lúc vừa gặp cô, anh đã thấy rằng sợi dây ở cổ đã bị cô gỡ ra.
"Anh đã hàng ngàn lần muốn giải thích với em, trong giấc ngủ anh cũng lo lắng rằng chuyện này sẽ làm em tổn thương. Nhưng mọi thứ giờ đã không còn quan trọng, hạnh phúc của em là quan trọng nhất. Hơn nữa, giờ em đã hạnh phúc bên người khác, anh còn mong gì hơn. Chúc em hạnh phúc bên người ấy." - Anh tự nói với lòng mình.

Cô đau lòng khi nghe anh nói vậy. Anh chắc vẫn đang hiểu lầm rằng mình có người khác như lời Bam Bam nói.
- Jackson...
- Em không cần phải giải thích gì đâu, anh hiểu, nếu ở bên anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ để em đi.
Hai bàn tay cô run run, cô mím môi nén nỗi đau khi anh nói anh không cần cô nữa.
- Anh phải lên nhà trước, mà em cũng về đi trời khuya lạnh lắm, về nhớ tắm nước nóng, đừng thức khuya quá...

Anh vội quay lưng bước đi nhưng nhớ điều gì đó làm anh khựng lại.
- Mà lần sau trời lạnh thế này không nên uống thứ đó nữa nha! Em biết thanh quản quan trọng như thế nào với một ca sĩ mà. - Anh vừa nói vừa nhìn ly coke trong tay cô.

Nói xong anh bước nhanh lên nhà để mặt cô ở đó. Cô lại một lần nữa ra khỏi vòng tay của anh. Cuộc nói chuyện này có ý nghĩa chấm dứt mối quan hệ của hai người. Hai từ mà cô không muốn nghĩ đến hiện tại đã thành sự thật: Là anh và cô chia tay.

Giọt nước mắt ấm nóng lại lần nước rơi trên khuôn mặt đã trắng nay trắng hơn vì gió lạnh về đêm.
Người nào đó dù đã dứt khoát nói ra những lời tổn thương chính bản thân mình nhưng lại không ngờ nó đả kích đến người còn lại đang đứng khóc ngoài kia. Anh sợ rằng nếu mình còn đứng đó sẽ không chịu nỗi mà ôm cô vào lòng. Anh vào nhà, nhẹ nhàng không làm mọi người thức dậy. Lấy chai bia trong tủ lạnh, anh uống một hơi hết chai để say nhưng sao uống mãi không say mà tinh thần lại càng minh mẫn. Một chai, hai chai, ba chai... vẫn không thể nào say. Chưa bao giờ anh thấy mình vô lực như vậy.
Cúi rạp đầu xuống bàn, môi mím lại ngăn tiếng nấc, nhưng sao nước mắt lại cứ âm ỉ tuông ra. Anh khóc vì anh vừa nói lời chia tay cô. Anh khóc vì mình thật vô dụng khi không man được hạnh phúc đến cho cô. Có người từng nói, đàn ông khóc chỉ khi mọi chuyện đi quá xa tới mức giới hạn mà họ có thể điều khiển. Hiện tại anh đã tới giới hạn cao nhất của sự đau khổ.
.
.
.
- Jackson Jackson à, tỉnh lại đi! Sao lại ngồi đây mà ngủ chứ? - JaeBum là người dậy sớm nhất định ra bếp chuẩn bị gì cho bữa sáng không ngờ lại thấy Jackson nằm dẹp trên bàn mà ngủ.

[panda] Hai bạn trẻ không có duyên với nhau rồi! Xin lỗi rds, au đành để hai bạn chia tay! Hai bạn kết thúc thật rồi!
P/s: vừa viết vừa nghe If you do - Got7 thật là xúc động mà! Rds nên vừa đọc vừa nghe nha! Đảm bảo khóc luôn, như au hiện giờ! :'(. Good bye!

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ