Ánh mắt hai người lại vô tình nhìn nhau khi đến dự một buổi trao giải truyền hình.
Cô nhanh chóng khép mắt, quay đi chỗ khác, anh cười thẩn thờ, nhìn vẻ vụng về che dấu của cô.
"Tít tít"
"Bắt quả tang nhé! :)"
Cô chỉ cần đọc nội dung tin nhắn cũng biết là ai nhắn tin. Khuôn mặt bỗng đỏ lựng lên, bị bắt gặp đang nhìn anh, cô chỉ muốn độn thổ.
Cô không trả lời, đem điện thoại ném xuống bàn, bực mình.
- Sao vậy? - Sung Jae ngồi kế bên quan tâm khi thấy cô bạn mặt mày đỏ lên tỏ vẻ tức giận.
- Không sao, chỉ là hơi nóng trong người. Mình đi ra ngoài tý.
Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc ra ngoài.
Mọi hành động của cô từ chột dạ, ngại ngùng, bực mình đều được anh thu vào anh mắt không sót một ly. Thấy cô bất ngờ rời chỗ ngồi, anh hiếu kỳ cô đi đâu.
Khi mọi người không chú ý, ánh đèn sân khấu lại vừa được tắt đi chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo, anh đứng dậy nhẹ nhành rời khỏi ghế ngồi ra ngoài tìm cô.
Anh luôn hiểu cô, khi có chuyện gì cần thoải mái cô sẽ hóng gió dù gió nóng hay lạnh cô mặc kệ.
- Sẽ cảm đấy! - Anh bước đến đứng bên cạnh cô trên sân thượng.
- Không liên quan đến anh. - Cô không cần nhìn cũng biết là ai.
Anh nhìn cô thật nhu tình. Hôm nay cô thật hoàn hảo. Chiếc váy dạ hội bằng vải sa tanh mỏng màu xanh ngọc ôm sát người khoe vòng eo mỏng manh, mái tóc hơi đỏ thả dài được uốn xoăn từng lọn, khuôn mặt được trang điểm nhã nhặn, sang trọng, quý phái, đôi giày cao gót trắng với phần gót đính nhưng viên đá sáng chói, lấp lánh làm tổng thể cô rất hoàn mỹ.
Cô thấy không tự nhiên khi anh cứ nhìn cô như vậy liên lên tiếng.
- Anh đến đây làm gì, để nhìn hay sao? - Hình ảnh hoàn mỹ lại phát ra những câu vô tình đánh ập vào trái tim anh.
Anh bỗng cởi chiếc áo com lê trên người mình ra, khoác lên vai cô một phần là vì sợ cô cảm lạnh, một phần cũng cho anh, anh không muốn mình lại không tự chủ mà đến bên ôm thân ảnh xinh đẹp trước mặt vào lòng. Không chú ý cũng không trả lời những câu hỏi của cô.
- Anh đã bảo là sẽ cảm mà, cẩn thận tý! - Anh nói xong đứng xoay người nhìn thành phố nhộn nhịp dưới kia.
-... - Cô không nói gì, hành động bất ngờ của anh làm tim cô bỗng đập rộn ràng, rất may anh không nhìn thấy cô.
- Em thật đẹp! - Mỗi lần anh nói vậy, cô đều không tự chủ mà mỉm cười, hai má hồng lên, và lần này cũng không ngoại lệ. Cô cũng không hiểu vì sao từ đêm hôm đó, cô không còn cảm giác chán ghét anh, tránh xa anh. Phải chăng cô đã chấp nhận anh một lần nữa. Nhưng lý trí cô không cho phép. Nhất định!
- ... - Jackson như độc thoại trong khi ai kia vẫn im lìm.
- Em đã suy nghĩ kỹ để trả lời anh chưa? Anh biết em đã nhận được tin nhắn. Đừng tránh anh nữa! Sau nụ hôn đó, anh nhận ra rằng em vẫn còn...
- Không nói chuyện đó nữa... - Cô lắc lắc đầu không muốn nhớ lại chuyện hôm đó.
.
.
.
Flashback
"Anh nhớ em. Cho anh một cơ hội được không?"
Nước mắt tràn qua khoé môi, anh đã lần này đến lần khác làm cô rung động, trái tim của cô vẫn luôn dành cho anh, chỉ là lý trí lòng tự tôn lại không muốn tiếp tục, cô yếu đuối không muốn đau khổ thêm một lần nào nữa.
"Biga oneun naren nareul chajawa
Bameul saewo goerophida
Anh gọi điện trực tiếp khi cô đang khóc nức nở. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, lần này cô nhận phím trả lời.
- Alo - Giọng cô vẫn còn chút nức nở vì đang khóc.
- Em đang khóc sao? Young Ji à! Anh lần nữa xin lỗi vì đã hôn em như vậy! Xin lỗi em! Young Ji, nói gì đi chứ? Em đã về đến nhà chưa? Em đừng khóc như vậy! Young Ji! - Anh lo lắng khi nghe giọng nói thổn thức của cô.
Phía cô, khi nghe thấy anh hỏi cô, liên tục xin lỗi, lại hỏi hang quan tâm lo lắng cho cô, một cỗ cảm xúc lại dâng trào, nước mắt không ngừng trào ra, che mờ tầm mắt phía trước cô.
- Em đã về nhà chưa? Em đang ở đâu! Young Ji! Young Ji!
Cô vẫn không thể nói được gì, giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc đứt quãng.
Lo lắng lại dâng lên trong anh.
- Hay ở yên đó, anh sẽ tìm em.
Anh nhanh chóng ngắt điện thoại, ra khỏi nhà với bộ đồ ngủ, giày mang vào vẫn chưa kịp thắt dây. Anh đi một vòng trong công viên gần nhà cô, nhưng không thấy, đi qua con phố đông đúc, anh chợt nhớ khi gọi điện cho cô, xung quanh thật im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu được thu rõ vào điện thoại. Anh đoán rằng cô vẫn đang ngồi trong xe, và cũng đang ở nơi có nhiều gió.
"Là nơi nhiều gió. Nhiều gió!"
Anh như biết được nơi cần đến, chạy thật nhanh về phía đó, y như phỏng đoán, chiếc xe nhỏ con đang đậu vụng về bên bờ sông Hàn, thân ảnh nhỏ nhoi vì ánh sáng vàng của
đèn được mà được soi rõ.
- Em không sao chứ? - Anh cúi xuống, nhìn vào cửa xe đang được mở ra đón những làn gió lạnh từ sông thổi vào.
Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má đã đỏ ửng vì lạnh hay vì khóc. Lòng anh đau đớn, vội mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh cô.
Nhìn thân ảnh yếu ớt trước mắt, hai tay không tự chủ vòng qua vai, ôm chặt cô vào lồng ngực, không ngừng xin lỗi. Cô lại được dịp che chở, nước mắt đến hẹn lại chảy dài, cô thổn thức, tiếng nấc nghẹn ngào làm ai kia đau lòng.
Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt tràn đầy khuôn mặt cô, anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đang nhăn lại của cô, làm nó giãn ra. Cô chỉ bị động ngồi đó, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Thấy cô lại nước mắt ngắn dài mi tâm lại được dịp giật giật.
- Em không được khóc nữa! - Anh nhẹ nhành đến gần cô, lần nữa hôn lên chóp mũi yêu kiều của cô.
- Ưm... - Anh đau lòng nhìn cô khóc, hôn lên bờ môi cô, ngăn tiếng khóc luôn làm anh khó chịu.
Bờ môi mềm mại của anh hoà vào bờ môi cô. Thân hình khẽ run nhẹ vì bất ngờ. Ý thức được mình đã đi quá xa, cô đưa tay chống trước ngực anh, đẩy anh ra xa cô.
End flashback
.
.
.
- Em nên đối diện với chuyện rằng: em vẫn còn yêu anh, hôm đó ánh mắt đã phản bội em.
- Đã nói không muốn nghe nữa mà! - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Jackson bật cười vì tính cách tuy đôi lúc người lớn nhưng lúc này thì như đưa con nít lên năm.
- Không muốn nghe thì thôi, anh sẽ không nói nữa.
Anh nghiêng người qua, đưa tay vén lọn tóc tinh nghịch đang đùa giỡn trước gió của cô ra sau tai. Thuận tay, anh đưa đến eo, kéo thân người cô về phía mình. Cả người cô bất ngờ nằm trọn trong vòng tay của anh. Người cô cứng ngắt, không động đậy, cũng không chống cự. Anh đưa tay, đẩy nhẹ đầu cô làm cô tựa vào vai mình.
- Không muốn nghe, cũng không đồng ý, thì anh sẽ bắt buộc em phải theo anh. - Anh biết cô ngượng không muốn nói ra nên cố tình ức hiếp cô.
Cô không nói gì chỉ mỉm cười khẽ, không thể nhận ra.
Nhận ra điều gì đó, cô nhăn mặt, rời khỏi vòng tay anh. Cô cởi áo khoác ra, trả lại cho anh.
- Anh mặc vào đi! Nói người mà mình có chăm sóc chính mình đâu chứ!
Anh mỉm cười, nhận lấy áo từ tay cô. Gió thổi lạnh làm anh run lên từng đợt, vừa mặc xong áo, anh từ phía sau vòng hai tay ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô.
- Anh thích vậy đấy! Anh mà bị cảm sẽ có người quan tâm chăm sóc anh, thế còn gì bằng mà không muốn cảm chứ! Haha. - Lâu rồi anh mới có được tràn cười thoải mái mang chút ấm áp này, là vì cô đã quay lại.
- Ai thèm. Cho anh chết đi, đỡ phiền phức.
- Thật không? Em muốn thì anh cũng chiều. Anh chết ở đây cho em đỡ phiền phức. - Anh vừa nói vừa trèo lên lan can.
- Ừm anh chết đi là vừa. - Cô vừa nói vừa quay mặt bước vào trong.
Anh chỉ biết cười khổ con người trước mặt, không thể đùa cô lấy một lần.
Anh chỉ biết câm nín, đi theo sau cô, bàn tay vươn tới đan chặt vào tay cô.
Thì ra nắm tay cũng có cảm giác an toàn đến vậy. Cô che giấu nụ cười không cho anh biết. Khoé miệng lại lần nữa vì cô mà nhếch lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
"Em đang làm gì vậy?"
Lăn qua lăn lại trên giường, ngày hôm nay thật mệt mà, cô cố gắng chợp mắt mà vẫn không thể, các cơ trên người cô đồng loạt biểu tình làm cô mỏi mệt muốn ngủ cũng không được.
"Làm gì kệ người ta liên quan đến anh sao?"
Đang ngồi quán cà phê đối diện khu ký túc xá của cô, anh nhắn tin hy vọng được gặp cô sau những ngày bận rộn vừa qua.
"Anh xin lỗi vì mấy ngày qua bận quá không liên lạc được với em."
Cô bực tức khi nhớ lại những ngày qua không có một mẩu tin nhắn hay điện thoại của anh. Mà hay thật, vậy càng tốt đỡ phiền phức. Cô nghĩ là làm.
"Cám ơn, cũng đỡ phiền phức!"
Dóng chữ cụt lủn làm anh mất cả hứng. Anh chờ đợi rằng cô sẽ quan tâm nói rằng mấy ngày qua anh đi đâu, có mệt không, hay là ăn uống ngủ đủ chứ... đại loại những thứ trên đời có thể hỏi giữa hai người yêu nhau. Ai ngờ cô lại vô tình đến sắc đá nói ra những lời làm anh tủi thân, không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ mối quan hệ của anh và cô không thể quay lại như cũ.
Im lặng hồi lâu, anh nhìn ra đường phố đêm thu, người người lũ lượt kéo nhau đi dạo phố, anh thèm muốn được như trước đây, tay trong tay cùng cô đi dạo phố. Nhưng giờ, anh và cô là thế nào đây.
Cô nằm trên giường cố nhắm mắt những vẫn không thể ngủ được.
- Cái con người đó, lại không thèm nhắn tin trả lời. Hay là tại mình đã quá lời. - Cô bứt rứt độc thoại.
Anh chỉ là tâm hồn miên man về phía đâu đâu, ngẩm nghĩ mối quan hệ của anh và cô. Vẫn không thể nào nhắn tin lại cho cô, rất có thể những mẩu tin nhắn sau đó càng làm anh buồn hơn.
Chịu không nổi chờ đợi, cô nhắn tin lại anh.
"Anh đi đâu rồi! Thôi được rồi, đi ngủ!"
Ngay sau đó, ai đó lại mỉm cười vì có người quan tâm chờ đợi anh.
"Anh đang ngồi ở quán cà phê đối diện ký túc xá. Em có thể... gặp anh một lát được không?"
Lời nhắn nhủ của anh làm tim cô đập rộn ràng.
"Không được. Mệt lắm, không thể gặp bây giờ!"
"Em sao vậy? Vẫn khoẻ chứ? Đau ở đau sao? Anh lên ngay với em nha!"
Vừa đọc xong tin nhắn, chuông cửa đã reo lên. Cô biết ngay là ai nhưng vẫn nằm lì trên giường, đưa chăn đắp lên tránh tiếng chuông ding dong thúc giục ngoài cửa.
- Young Ji, mở cửa cho anh! Em không sao chứ!
Mãi không nghe thấy tiếng cô, anh càng khẩn trương.
- Young Ji, em ở trong đó chứ!
Sau đó, màn đêm im lặng tĩnh mịch trở lại, cô muốn khẳng định rằng anh đã đi, vì cô không muốn anh bắt gặp mình trong trạng thái yếu ớt mệt mỏi này nên mới tránh mặt anh, một phầm cũng vì chẳng biết nên đối xử với anh thế nào sau chừng đó chuyện.
Cô lê thân xác mệt mỏi ra phía cửa ló đầu ra ngoài check lại chắc rằng anh đã đi thì bất ngờ có lực mạnh đẩy cánh cửa ra, con người với áo đen, quần đen, giày đen, kính đen chen vào cánh cửa, đóng nhanh cửa, ép ghì chặt cô vào cánh cửa. Cô đang hoảng hốt vì sự việc vừa rồi vừa định hét lên thì tiếng hét bị ngăn chặn bởi bàn tay rắn chắc của người đối diện.[panda] Rds đọc trước cho đỡ buồn. Đừng tiếc một "*" cho au nha! Động lực để au viết tiếp! Hường phấn hay ngược đứa nào cứ nói với au, au đáp ứng :))))
p/s: chap này nhảm quá thể! :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...