Note: Từ chap này thì Jackson sẽ là người kể nha!
Kể từ khi gặp lại Young Ji, tim tôi như thôi thúc. Tôi như sống lại cái tuổi thơ - nơi có đó có người tôi thầm thương trộm nhớ.
Tôi biết Young Ji cũng vậy, nhưng với tính cách của cậu ta thì đừng hòng thổ lộ với tôi 1 tiếng.
Và tôi cũng là kẻ nhút nhát, nói đúng ra là hồi đó tôi còn trẻ con. Cứ như thế thời gian trôi đi. Ngày tôi rời xa cậu ta, tôi không nói gì, cậu ta cũng vậy.
Đến gần 10 năm sau khi trở lại, tôi chạnh lòng vì Young Ji quá lạnh nhạt còn không nhận ra tôi. Tôi đã tưởng chừng như mình sẽ bỏ cuộc khi người con gái tôi mong nhớ lại không nhận ra tôi - người bạn thời thơ ấu. Tôi ra đi một lần nữa mong quên đi hình bóng cô ấy. Trong suốt những ngày tháng ở Seoul tôi chỉ chú tâm vào luyện tập để quên đi nỗi nhớ cũng như cố xoá đi ký ức về cô ấy. Có phải tôi đã quá hèn nhát? Tôi không thể nguỵ biện rằng tôi chỉ là con nít như ngày xưa. Phải rồi! Tôi đúng là quá hèn nhát và nhanh bỏ cuộc. Tôi thầm mong cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi.
Nhưng nỗ lực của tôi đã tan biến ngay khoảnh khắc tôi gặp lại cô ấy sau gần hai năm. Những hình ảnh ký ức mà tôi cho rằng mình đã quên lại ùa về. Tôi đã thua. Thời gian 2 năm cố gắng của tôi thật sự vô ích. Tôi đã thua cô ấy mất rồi.
Tôi muốn đến với cô ấy như ngày xưa nhưng sao khó quá, ngày tôi gặp lại là ngày tôi nhận ra cô ấy đi chơi với bạn trai, cô ấy chỉ im lặng khi đối diện với tôi. Lần thứ hai, cô ấy chủ động gặp tôi, tôi đã rất bất ngờ, đấu tranh lắm tôi mới đến gặp cô ấy. Tôi bất ngờ khi cô ấy ôm tôi, cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Tôi đã mất kiên nhẫn nên đã thử cô ấy, đúng như tôi nghĩ cô ấy đã nói lên tiếng lòng của mình. Tôi đã rất vui. Một cô gái đã tỏ tình với tôi. Tôi đã rất hài lòng, hạnh phúc gõ cửa làm tôi như phát điên.
.
.
.
Ngày đầu tiên tôi sang Mỹ, tôi đã định gọi cô ấy, mở điện thoại rồi lại khoá máy, mở rồi khoá. Tôi quyết định không gọi nữa. Tôi nguyện sẽ thử xem cô ấy có lo lắng cho tôi hay không, chủ động gọi cho tôi hay không. Đã là ngày thứ tư kể từ khi tôi sang Mỹ tổ chức fan meeting, những ngày qua tôi cứ nhìn chằm chằm điện thoại đợi ai kia gọi sang. Nhưng mà Young Ji, cô ấy thực sự quá cứng rắn, vô tình, chẳng gọi cho tôi lấy một lần, thậm chí một tin nhắn cũng là thứ xa xỉ đối với cô ấy.
Tôi thua cô ấy thật rồi. Mức độ kiên nhẫn của tôi đã đến cực hạn, tôi cầm máy không nhanh không chậm bấm gọi cô ấy. Thật không ngờ, cô ấy trả lời như không biết bên kia đầu dây là ai, tôi tưởng chừng như đã xoá số tôi khỏi danh bạ của cô ấy rồi ấy. Thái độ lạnh nhạt làm tôi có chút đau xót. Tôi mặc kệ, tìm ra lý do nhảm nhí nào đó để nguỵ biện cho tôi, rồi nói nhớ cô ấy, trách cô ấy vô tình. Lại một lần nữa bất ngờ khi cô ấy nổi khùng với tôi, nói tôi sao không gọi về cho cô ấy, nói những lời vô tình với tôi nhưng tôi biết những điều cô ấy nói đều trái với trong lòng cô ấy. Sở dĩ tôi biết vì cô ấy đã khóc nấc lên, trong lòng tôi dâng lên cỗ hạnh phúc, Young Ji lo lắng quan tâm mình.
Sau cuộc điện thoại đó, tôi cô gắng thu xếp ổn thoả để về bên cô ấy, tôi thấy có lỗi vì trêu đùa tình của cô ấy, tôi chỉ muốn thật nhanh về Hàn ôm cô ấy thật chặt.
[Panda] Sorry vì post muộn nhá, mình post 2 chaps luôn nhé! Thanks rds đã ủng hộ để mình có động lực viết :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanficMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...