Tinh thần không tỉnh táo, trong phòng tắm vang lên tiếng nước xả. Young Ji đứng bên bồn rửa mặt, liên tục tạt nước, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. "Cái gì chứ? Sao lại đột ngột vậy! Giờ chỉ còn chờ đến ngày là biểu diễn thôi, sao chủ tịch lại?" Lời đề nghị của chủ tịch thực sự làm cô bức rức cả người.
.
.
.
- Cháu sẽ được gửi ra nước ngoài để luyện tập thêm kỹ năng hát và vũ đạo.
- Sao vậy bác? Sao gấp vậy, còn gọi cháu vào tối khuya thế này?
- Young Ji à, bác nghĩ kỹ rồi, sẽ tốt hơn nếu cháu được training thêm một thời gian. Sau đó về nước, cháu sẽ có tương lai hơn!
- Vậy lúc nào đi vậy bác? Thời gian bao lâu? Đi đâu bác?
- 2 ngày nữa sẽ đi Mỹ, ta sẽ cho người đặt vé máy bay, cháu không cần lo, chỉ cần sắp xếp chuyện cá nhân cho tốt là được! À mà Sung Jae sẽ cũng đi với cháu.
- Mà bác ơi, bao lâu ạ? - Young Ji giọng nghẹn ngào hỏi người chủ tịch đáng kính, cô mình vang lên tiếng nấc nghẹn ngào vì bất ngờ.
- Khoá đào tạo sẽ là 1 năm rưỡi, sau mỗi 6 tháng sẽ có 1 kỳ kiểm tra. Nếu hoàn thành sẽ trở về, nếu không có thể sẽ kéo dài đến hai năm. Mà còn nữa, vì khoá học rất nghiêm khắc nên tuyệt đối, những mối liên lạc cần được hạn chế.
- Dạ. - Young Ji lễ phép trả lời chủ tịch.
- Thôi cháu ngủ sớm đi nhé!
- Dạ, chủ tịch, còn một điều! Có phải có điều gì bác giấu cháu! Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sắp đến comeback! Cháu không nghĩ đơn giản là vì training phải không bác? Có thể nói cho cháu không ạ? - Lời cầu khẩn của Young Ji làm ông mềm lòng.
Nhưng ông biết, nói ra thì mọi chuyện sẽ chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, cô gái của ông thật sự chỉ mới bắt đầu, liệu rằng cô có đủ sức mạnh để đối diện với nó hay không.
- Young Ji à, chỉ đơn thuần là training. Single lần này... chỉ là bác chưa hài lòng thôi! - Ông quyết định giữ kín đến phút cuối, che chở cho Young Ji.
- Thật sao ạ? - Young Ji dù biết có gì đó uẩn khúc nhưng cô sẽ không làm khó chủ tịch. Chắc chắn bác đang bảo vệ mình.
- Ừm. - Ông ậm ừ cho qua, ông biết câu trả lời của mình chẳng đủ thuyết phục, hơn nữa còn rất vô lí.
"Young Ji à, ta làm thế vì tốt cho cháu thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cháu không biết" - Ông tự nói với lòng mình.
.
.
.
Trằn trọc suốt đêm, rạng sáng cô cũng ngủ được chốc lát. Điều làm cô bận tâm nhất chính là Jackson. Cô do dự chẳng biết nói với anh thế nào. Những lời nói cuối cùng với chủ tịch cũng có nghĩa suốt hai năm tới cô sẽ không thể liên lạc với anh. Cô có thể làm thế được không?
Trong cơn mộng mị sáng tinh mơ, cô tỉnh dậy vì giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, cô thấy Jackson, đang tay trong tay với một cô gái không phải cô. Cô đã khóc rất nhiều và chạy theo anh, nhưng anh đã nói với cô những lời đau lòng. Nói rằng cô đã bỏ anh, rằng cô không tin tưởng và yêu anh.
Nước mắt lăn dài trên bờ mi ướt cả gối, cô tỉnh dậy nhận ra rằng chỉ là một cơn ác mộng. Cô nhắm mắt lại như cô quên đi hiện thực đang xảy ra đối với cô. Cô lại tiếp tục mơ màng mong rằng sẽ có giấc ngủ yên bình và lần này cô bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại.
"Cậu đã nghe tin gì chưa?" - Giọng Sung Jae đầy vẻ lo lắng.
"Sao vậy! Tớ đang ngủ!"
"Chúng ta sẽ ra nước ngoài training."
"Ừ tớ vừa nghe chủ tịch nói hồi tối."
"Nhưng đó là vì..."
"Vì sao?" - Cô nghe đến vấn đề này thì hai mắt mở to, tò mò nghe cậu trả lời từ cậu bạn Sung Jae.
"Ờ cậu có thể lên Internet xem qua đi! Tớ nghĩ chủ tịch vì chuyện này mà..."
"... Tớ cúp máy nha!" - Chưa kịp để cậu bạn nói hết, cô đã vội kết thúc cuộc gọi.
.
.
.
Biểu cảm của cô ban đầu tò mò đến lo lắng, bàng hoàng. Bàn tay thon nhỏ lướt kéo màn hình điện thoại từ sang báo này sang trang báo khác. Cô sửng sờ đổ sụp trên giường.
"Không thể nào, mình phải làm sao đây, Jackson à, em phải làm sao đây?"
Giọt nước mắt lo lắng rơi xuống, cú sốc này quá lớn. Những dòng title đập vào mắt cô. Lành thì ít mà dữ thì nhiều. Phần lớn phản đối, bảo cô không xứng, xấu xí, dựa hơi Jackson để nổi tiếng. Nhiều bài báo vô tình đến nỗi tim cô run lên từng hồi, là cô dụ dỗ anh, là cô ảnh hưởng xấu đến anh, làm anh xao lãng công việc. Kèm theo đó là những hình ảnh cô và anh tình cảm bên nhau. Những bức ảnh lúc cô và anh đứng ở khuân viên, lúc hai người hôn nhau, thậm chí là lúc hai người cùng ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.
Những bài báo như dồn dập ập đến làm cô khó chịu không thở nỗi.Màn hình báo có cuộc gọi đến, cô nhấn trả lời ngày tức khắc.
"Bác ơi, cháu xin lỗi!" - Cô không chào hỏi liền nói ngay với ông.
"Cháu đã biết rồi sao? Ta đã cố thương lượng với phía có những bức ảnh đó nhưng họ không chịu. Cách tốt nhất, hãy làm theo bác, tránh đi một thời gian, cũng là cơ hội để cháu rèn luyện lại bản thân mình. Bác không trách cháu đâu, tình yêu sao cấm được."
"Cháu phải đi hay sao?" - Giọng nói nghẹn ngào, cô hỏi một câu hỏi đã có câu trả lời nhưng vẫn hy vọng người đầu dây sẽ có đáp án khác.
"Ừ, không còn cách nào khác, bác chỉ muốn tốt cho tương lai của cháu! Bác rất tiếc!" - Ông trầm giọng trả lời.
"Híc híc" - Cô không đáp chỉ nghe tiếng thút thít từ phía cô.
"Bác nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu hạn chế liên lạc về Hàn Quốc nhất là...." - Ông bỏ dở lời nói. - "...sẽ sớm thôi, một năm rưỡi sẽ chóng qua thôi, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, lúc đó cháu về vẫn chưa muộn. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả cháu và cậu ấy nữa." - Ông khó khăn khuyên nhủ cô.
"Nhưng mà... cháu không thể sống thiếu anh ấy! Cháu không thể chịu nổi bác à!" - Cô khó khăn nói nghẹn ngào trong tiếng nấc.
"Bác xin lỗi!" - Ông ngậm ngùi vì cô bé mạnh mẽ ngày nào giờ đây suy sụp trước mặt ông nhưng ông chỉ có thể xin lỗi mà không giúp được gì. - "Cố gắng lên cháu à! Ta sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi thôi! Chỉ cần cháu nghe lời khuyên của ta."
"Không còn cách nào khác!" - Cô nói nghẹn ngào. Sau một hồi bình tĩnh, cô nói - "Cháu sẽ đi!"
"Ừm" - Đầu dây bên kia cố nặng ra nụ cười động viên cô. - "Sẽ sớm thôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi! Cháu cũng thu xếp đi!"
.
.
.
Kéo lê vali vào sân bay, chỉ mình cô và Sung Jae. Cô từ chối tất cả mọi người muốn đến tiễn cô, một lý do đơn giản là cô không muốn mọi người thấy vẻ yếu đuối của cô. Sung Jae cũng lắc đầu vì cô.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô nhìn một lượt ra của sổ, nhìn vùng đất thân thương, cô phải tạm xa một thời gian, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cô chỉ mang theo ít áo quần, để lại mọi thứ, mọi thứ có liên quan đến anh, điện thoại cũng được cất vào ngăn tủ cùng núi quà của fan. Cô từ chối mọi cuộc gọi của anh.
"Có lẽ anh sẽ trách rằng em không tin anh. Có thể anh sẽ trách em rằng ra đi mà không nói với anh. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em. Nhưng em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu vì sao em lại quyết định như vậy. Jackson à, em xin lỗi!"
Từ hôm qua lúc nghe xong điện thoại của chủ tịch, cô đã dặn lòng mình sẽ bỏ lỡ tình yêu của anh và cô một thời gian, nếu nó thật sự đủ mạnh thì duyên sẽ đến với cô và anh lần nữa, coi như số phận lại trêu đùa thử thách tình yêu của họ thêm một lần nữa.
Ánh mắt cô vô hồn, lắng đọng như mặt hồ thu, tầm nhìn về phía xa xăm nơi có những đám mây xanh rồi bờ môi cong lên, nụ cười nhẹ thoáng lướt qua bờ môi:
"Tạm biệt, hẹn gặp lại anh!"[Panda] Sorry cả nhà vì post trễ vậy. Au đang thi nên au sẽ tranh thủ viết mọi lúc mọi nơi nha! Thankyou. Nếu rds vẫn còn nhớ đến Panda thì theo dõi nhé! :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...