Thì ra thích một người là như vậy.
Thích một người là nhớ mãi không thôi dù người đó đã rời xa mình.Thực ra thì tôi lên Seoul cũng một phần hy vọng gặp lại Jackson.
Hai năm trước, lần nữa tôi gặp lại Jackson nhưng đã vô tình không nhận ra, còn đối xử lạnh lùng với cậu ta.
Hai năm sau gặp lại, tim tôi lỡ nhịp vì cậu ta, ích kỉ muốn cậu ta ở bên cạnh, vô tình làm tổn thương cậu ta, rồi thì, không biết đâu, tôi là một đứa con gái đã tỏ tình với cậu ta.
Lần sau gặp lại chắc không dám nhìn cậu ta luôn í chứ. Mà còn lần sau sao. Làm sao đây!Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu, mãi vẫn không ngủ được. Hiện tại tim tôi vẫn còn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.
Bỗng..."when you are gone, pieces of my heart are missing you..."
Tôi bắt máy ngay tức khắc:
- Alo!
- Đang chờ điện thoại của mình sao?
- Ơ là cậu. - Tôi ú ớ.
- Không là tớ thì là ai!
- Ờ thì có việc gì không?
- Này Heo Young Ji, bạn trai gọi điện mà hỏi vậy sao? - Cậu ta quát lớn. Tôi cầm điện thoại nghe mà chói cả tay.
- À thì, cũng khuya rồi, còn chuyện gì nữa, nên mới hỏi vậy thôi mà. - Mặt tôi không hẹn mà đỏ lên khi cậu ta nhắc tới hai từ "bạn trai".
- Mà cũng có chuyện thật. Tớ mới được thông báo, hai hôm nữa tớ có buổi fan meeting ở LA nên ngày mai tớ phải đi rồi. - Jackson nói vẻ thất vọng.
- Ừm. - "Vậy sao?" - Tôi chỉ thầm nói trong lòng.
- Này, cậu không thấy buồn sao? - Jackson nói giọng thất vọng.
- Thì cũng có một chút. - Thật sự là hụt hẫng vô cùng.
- Sao lại một chút?
- Thì một chút thì nói một chút chứ sao. Bực cả mình.
- Ừ được rồi, được rồi.
- Không có chuyện gì tớ đi ngủ trước, mai lên đường bình an nhá!
- Này...
- Tít tít....- Jackson chưa kịp nói tôi đã cúp máy.
Vứt điện thoại sáng cạnh bàn kế giường ngủ. Cố gắng nhắm mắt. Thực ra, lúc nghe Jackson nói sẽ đi LA, tôi thất vọng lắm. Tôi cũng không hiểu chính mình, dù cậu ta có ở đây thì tôi cũng có gặp cậu ấy đâu chứ. Mà cậu ta đi bao lâu nhỉ? Cậu ta lại một lần nữa gọi.
- Sao lại cúp máy.
-...
- Tớ đi 1 tuần thôi, sẽ sớm về thôi.
- 1 tuần thì sao chứ? Đi đi!
- Thái độ gì vậy chứ? - Jackson cười khổ, sao mình lại vướng với một người vô tâm vậy nhỉ. - Không có gì nói với tớ sao?
- Ừm. Thì đi nhanh rồi về nha! Tớ chờ. - Tôi như muốn độn thổ vì câu nói sến súa đó. Jackson đáng ghét, tớ chỉ nói những câu như vậy với cậu chỉ nốt lần này thôi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
أدب الهواةMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...