Nhìn anh mặt mày nhăn nhó nằm đó, cô thấy hối hận vì đã đẩy anh.
- Jackson, em xin lỗi, có đau lắm không? Hay là dẫn anh đi bệnh viện? Jackson à!
Tim cô bỗng đau, thật kỳ lạ, người đau chẳng phải là mình nhưng cô cảm thấy mình rất đau, còn muốn chịu đựng hết đau đớn cho anh. Nước mắt vô thức chảy ra, nhoà hết cả tầm mắt, cô không thấy được hình ảnh ai kia đang cười khoái chí vì lừa được cô.
Anh kéo tay cô, mất đã, cả người cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh.
- Anh mới còn nói là đau vai mà!
- À, nhìn thấy em lo lắng vì anh như vậy là anh hết đau luôn rồi, anh cười hề hề.
Cô ý thức được mình vừa bị anh lừa, còn nước mắt lưng tròng nữa, thật xấu hổ. Cô đánh nhẹ lên vòm ngực anh.
- Dám lừa em!
- Thì ra em lo lắng đến vậy!
- Sao lại không chứ! Có biết anh cũng là dancer không hả? Ngộ nhỡ... A, đáng ghét dám lừa em!!! - Cô dùng sức mạnh hơn nguyện đánh chết anh.
Anh ôm cô thật chặt, mặc tay cô vẫn duy trì đấm vào lồng ngực anh.
- Anh yêu em! - Anh nhìn vào mắt cô nói.
- Còn nói! Yêu em mà còn để em lo lắng?
- Làm vậy mới biết em cũng yêu anh. - Anh nói chắc nịch.
- Ai nói hả?
- Nói đi, nói là em yêu anh! Anh muốn nghe! - Jackson giở giọng nũng nịu.
- Còn lâu!
- Nói không anh... - Anh từ từ tiến đến gần khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô.
Ánh mắt cô cũng bắt đầu nhìn anh. Mặc dù anh luôn thể hiện tình cảm bằng lời yêu nhưng cô thì chưa bao giờ nói yêu anh. Cô muốn dành lời yêu vào thời điểm quan trọng nhất.
Khuôn mặt anh đang tiến lại gần, cô cũng thuận theo khép bờ mi cong chờ đón anh.
Bỗng!
- Hai đứa à, ra ăn cơm thôi! - Tiếng gọi của mẹ làm hai người bỗng ngưng hoạt động.
Cô vùng dậy khỏi người anh, nhưng anh vẫn giữ chặt cô.
- Này, mẹ em đang gọi đấy!
- Kệ đi, chúng ta tiếp tục, trễ 1-2 phút có sao đâu!
- Wang Jackson! Con người này thật là! - Cô mắng anh.
- Anh làm vậy có gì sai chứ! Hôn người mình yêu thôi mà! - Anh cười nói.
- Yahhh, thôi đi ra! Thật tình! - Cô kéo anh cùng đứng dậy.
.
.
.
- Hai đứa có tình cảm từ hồi nào vậy? - Mẹ cô lên tiếng khi cả nhà vào bàn ăn.
- Mẹ! - Cô lên tiếng.
- Dạ... - Jackson lên tiếng, lại liếc nhìn cô.
- Bọn con chẳng bao giờ tính cả nên không biết. - Câu trả lời của cô làm ai cũng bất ngờ.
- Hai đứa này thật là! - Ba cô lên tiếng.
- Dạ từ hồi học cấp hai ạ! - Jackson tự tin lên tiếng.
- Yah, làm gì có hả? - Cô lại không nề hà có người lớn lên tiếng to nhỏ với anh.
- Dạ đúng, từ hồi đó ạ!
- Không phải đâu ba mẹ à! - Cô xua xua tay, lắc đầu.
- Em không phải nhưng anh là vậy! - Anh nhìn cô, thành thật thú nhận.
Câu nói của anh làm cô cứng họng, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Từng cử chỉ, nét mặt thay đổi thế nào đều lọt vào mắt anh, anh mỉm cười.
- Ồ ra vậy! - Ba cô gật đầu cảm thán. - Cũng một thời gian rất dài rồi, cậu có nghĩ đến chuyện tương lai không?
- Dạ... - Anh cười cười á khẩu khi bị "ba vợ" chất vấn.
- Ta nghĩ nên tiến hành nhanh nhanh đi! Công việc sự nghiệp cũng ổn định rồi. - Ông thêm vào.
- Ý ông là sao? - Mẹ cô vẫn chỉ lờ mờ ý của chồng mình.
- Bà xem, con gái chúng ta cũng lớn rồi, đến vài năm nữa nhỡ không ai thèm rước noa thì phải làm sao chứ? - Ông nghiêm túc thổ lộ.
- Ba à, không đến nỗi thế đâu! Người người vẫn xếp dài dài đợi con đấy chứ! - Cô nũng nịu nói.
- Cái con bé này, lớn rồi chứ nhỏ dại gì! - Bà trách móc.
- Dạ đúng mà! - Cô khẳng định.
Khuôn mặt của anh bỗng xị xuống vì thái độ của cô, chẳng nhẽ anh đây ngồi bên mà chẳng có tý kg từ cô. Cô lại còn muốn người khác theo đuổi. Niềm kiêu hãnh nổi lên.
- Ba mẹ yên tâm, bọn con sẽ nhanh thôi! - Từ ngữ trong câu nói của anh là lạ. Anh bỗng gọi ba mẹ cô thân mật như ba mẹ mình vậy.
- Yah, ba mẹ ai hả? - Cô lại cáu kỉnh.
- Này con bé này, cũng là chuyện sớm muộn thôi, con chắc bắt nạt thằng bé lắm, tội nghiệp thằng bé!
- Làm gì có...con... - Young Ji cứng họng.
- Không con gì cả, con gái phải dịu dàng một tý không họ bỏ chạy bây giờ. - Ba cô lên tiếng.
- A a a, giờ ai là con của ba mẹ đây? - Young Ji bức xúc.
- Sớm muộn hai đứa đều là con của chúng ta thôi! - Ba cô cười.
Cô đỏ mặt. Cảm giác ánh mắt anh đang nóng rực nhìn cô.
.
.
.
- Em vẫn còn giữ nó? - Jackson bất ngờ nhìn tấm ảnh đặt ở khung ảnh đầu giường ở phòng cô.
- Dĩ nhiên! Có phải như ai kia, đi rồi là quên luôn đâu! - Cô là ám chỉ anh.
- Anh vẫn giữ đấy chứ! Nhưng là ở phòng anh bên HongKong ấy. - Anh vừa nói ngón tay cái vừa lướt nhẹ lên tấm ảnh kỷ niệm hồi học sinh, cô và anh hồi có thật ngây thơ, nụ cười tươi hết cỡ.
- Mà, anh đã... à không có gì! - Cô định hỏi anh điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng.
- Em định hỏi gì? - Anh ngoái đầu, nhìn cô.
- À không có gì! - Cô không tự nhiên nói.
- Có phải em định hỏi là...- Anh tiến đến gần cô, vòng tay ôm cô vào ngực cảm nhận nhịp đập từ anh.
Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt dễ thương đã có phần nam tính khi trải qua bao nhiêu sóng gió.
- Em định hỏi có phải anh có tình cảm với em từ hồi cấp hai phải không? - Anh nói trúng ý cô. Cô chỉ im lặng chờ đợi anh.
- Hồi đó, anh đã có tình cảm với em những ngày đầu tiên vì sự vô tư trong sáng của em. Nên... Hằng ngày luôn muốn bên em, chở em đi học, đi ăn, đi chơi, làm mọi thứ mà em muốn... Anh cảm thấy đi với em rất vui chỉ có một điều là...
- Là gì? - Cô nôn nóng hỏi anh.
- Là em luôn bắt nạt anh, như bà cô vậy. - Anh có ý cười trêu chọc.
- Yahhh, Wang Jackson! - Cô vùng dậy, đẩy anh ngả ra giường.
- Đến giờ vẫn như vậy! - Anh cười khổ.
- Mà em phải như vậy mới đối phó được với con người nham hiểm như anh chứ!
- Anh hiền lành thế này mà, em nói xem anh nham hiểm ở chỗ nào chứ? - Anh kéo cô, nằm xuống bên cánh tay đang dang rộng của anh.
- Thì anh... - Mặt cô bỗng nhuộm một màu hồng vì nụ cười của anh, ngay lúc này đây, gương mặt đẹp đáng ghét của anh lại đang cận kề với mình. Cô không thể cưỡng nỗi mỗi khi anh như vậy.
- Anh sao? - Anh cố tình đưa mặt mình tới gần cô hơn. Giờ đây, hai người chỉ cách nhau trong gang tất. Hơi thở nam tính mang hương bạc hà thoang thoảng quanh mũi cô.
- Không nói nữa! - Cô tránh ánh mắt đáng ghét đang nhìn chằm chằm cô.
- Sao lại không nói? - Anh vươn tay còn lại đặt lên eo cô, dùng lực kéo cô lại gần mình, không cho cô tránh mình.
- ... - Vì bị anh kéo lại gần, lại không muốn nhìn mắt anh, cô hơi cúi người,vùi đầu mình vào ngực anh.
- Heo Young Ji à! Em thật trẻ con đấy!
- ... - Cô vẫn không nói gì, thở đều đều, tham lam lưu giữ mùi hương của anh.
- Cũng đã một thời gian dài rồi, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trắc trở, kết cục vẫn được bên nhau, những gì đã trải qua lại càng làm anh... yêu em nhiều hơn, Heo Young Ji à... - Anh đưa tay nâng cằm nhỏ của cô lên, làm mắt cô đối diện với anh.
- Heo Young Ji, anh yêu em, cả cuộc đời này cũng sẽ yêu em, chúng ta kết hôn đi! - Anh mong muốn.
- Yah, Wang Jackson! - Cô đấm mạnh vào ngực anh. Quay người đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanficMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...