- Kế hoạch comeback của em tốt chứ!
Jackson ngồi "nhâm nhi" ly coke một mình trong gian bếp. Nói chuyện với Young Ji qua điện thoại bằng giọng nói đều đều như sắp muốn ngủ đến nơi. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên, đã bao lâu rồi anh chưa gặp cô nhỉ, cũng gần một tháng rồi nhỉ. Anh bận rộn với mớ lịch trình quảng bá album tại Nhật, rồi tham gia show ở Hàn Quốc, những chuyến bay không giới hạn dần hút đi sức lực của cả nhóm. Hiếm lắm anh mới nghỉ ngơi được một ngày ở nhà. Còn cô thì, cật lực luyện tập để chuẩn bị cho single mới cùng Sung Jae. Sáng đi chiều tối muộn mới về, cô thật sự cố gắng rất nhiều trong single sắp đến này để cho mọi người thấy một Young Ji trưởng thành hơn trong từng bước nhảy và từng giai điệu bài hát.
- Ừm, vẫn ổn. Còn anh thì sao? Đang ở Hàn Quốc sao?
Young Ji ngồi bệt xuống sàn phòng tập khi trả lời điện thoại của anh. Giọng nói vẫn kèm theo những tiếng thở dồn dập sau những bước nhảy. Cô với lấy chai nước suối tuôn ừng ực. Cả tháng dài luyện tập mà cô vẫn thấy mình chưa hoàn thiện, cô tập ngày tập đêm, mặc kệ những lời khuyên của đàn anh đàn chị. Một phần cũng nhờ luyện tập mà cô quên đi nỗi nhớ về anh.
Những cuộc điện thoại như thế này, cùng những tin nhắn yêu thương dở dang sau những lần nghỉ giải lao chính là động lực lớn nhất giúp cô cô gắng hơn.
- Lịch trình của anh tạm hết, anh được nghỉ một ngày. Giờ đang ngồi ở nhà này! Chán quá! Em vẫn luyện tập sao? - Anh than vãn.
- Ừm. Em đang ở phòng tập. MV đã quay xong, nhưng em vẫn lo cho comeback stage nên đang luyện tập. - Giọng cô phần nào đã ổn định. Cô mỉm cười. - Ra ngoài chơi cho khuây khoả đi!
- Không có em, đi một mình buồn lắm! - Jackson lại giở giọng mè nheo.
- Haha. Tập cho quen đi! Chúng mình còn thế này dài dài! Thế Mark hyung đâu? Rủ hyung ấy đi đi! - Young Ji mỉm cười vì mức độ cute của cậu bạn trai ngoài hai mươi của mình.
- Anh ấy không đi đâu cả, đang bận Facetime nói chuyện với gia đình rồi!
- Vậy sao? - Young Ji bỗng cảm thấy buồn. Hai người sao lại khó gặp nhau đến vậy. Người nổi tiếng thì phải vậy sao.
- Mà hôm nay em về mấy giờ vậy? Anh đến nhà em được không? - Jackson hào hứng hẳn.
- Ừm em cũng không biết nữa. Lúc nào về em báo anh nhé! Mà anh không sợ paparazzi sao? - Young Ji nghe sẽ gặp được anh liền mỉm cười nhưng phút chốc mặt đã sa sầm xuống vì nỗi lo lắng.
- Không sao? Anh sẽ mặt thật kín, họ sẽ không phát hiện ra đâu? Nhé! Lúc nào về thì gọi anh! - Jackson háo hức. - Anh nhớ em, Ji à!
- Em biết rồi! - Giọng gắt lên với anh nhưng lòng cô lại nở hoa.
Cô cúp máy tiếp tục luyện tập.
- Có chuyện gì vui thế? - Sung Jae nãy giờ nghỉ ngơi lên tiếng hỏi.
- À không có gì đâu, tiếp tục thôi! - Young Ji tươi cười với anh.
- Ừm tiếp tục thôi. - Sung Jae cười buồn.Sau ngày hôm đó, anh đã chuẩn bị nhiều thế nào để thổ lộ cùng cô nhưng nhận lại chỉ là "Sung Jae à, mình bận không đi với cậu được! Xin lỗi cậu nhé!". Chạng lòng, bạn thân vẫn mãi là bạn thân, nhưng nếu tránh Young Ji một tý làm anh nguôi lòng thì anh sẽ đánh đổi tất cả. Nhưng ông trời trêu ngươi anh, cô và anh lại một nhóm, tiếp xúc liên lục làm con tim anh không thể nào quên đi được tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng biết làm sao giờ! Chỉ có thể cư xử như đứa bạn thân luôn ở bên chăm sóc cô. Chắc như vậy, sẽ tốt hơn nhỉ? Nếu không có được tình yêu của cô, tình bạn cũng là thứ quý giá, anh muốn trân trọng nó! Tâm trạng đối lập, xung đột thế này từng khiến anh trằn trọc từng đêm.
Dù sao cô ấy cũng đang hạnh phúc bên người đó! Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc!
.
.
.
- Hey! - Cậu bạn đứng khuất sau đám cây um tùm bất ngờ lên tiếng làm Young Ji giật cả mình khi đang sải bước đi vào khuân viên chuẩn bị vào nhà!
Không cần đoán cũng biết là ai! Anh mặt áo hoodie đen trùm đầu, chiếc quần đáy dài thùng thình, ống tóp thương hiệu Jackson, bịt mặt đen ngòm như khủng bố. Young Ji tươi cười khi anh tiến gần đến cô. Lòng cô rạo rực vì con người lâu nay nhớ nhung giờ đã ngay trước mắt.
- Đến rồi à, sao không vào trong sảnh cho đỡ lạnh! - Cô quan tâm hỏi anh nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh vì cô biết hiện giờ nếu cô cứ thế mà nhìn anh chắc mặt đỏ như trái gấc. Quen nhau cũng lâu rồi nhưng sao mỗi lần nhìn anh, cô luôn cảm thấy đỏ mặt, trừ những lúc cãi nhau ra.
- Ừm. Em khoẻ chứ? Tập có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa? Có lạnh lắm không? - Jackson hỏi Young Ji như bắn rap làm Young Ji không kịp trả lời.
- Yah. Hỏi từ từ thôi chứ! Đến em còn thấy hụt hơi huống chi là anh. - Young Ji lại lớn tiếng. Mệt với hai con người này, gặp nhau là có chuyện.
- Thôi mình lên nhà đi! Có gì nói chuyện sau! Đi! - Jackson kéo Young Ji
Vào sảnh, bước lên từng bậc thang tiến lên phòng. Trong lúc đi lên, người trước người sau, không nói lời nào. Cảm thấy lực từ tay Jackson nắm lấy tay mình rất chặt, ngỡ như sẽ không bao giờ buông tay cũng sẽ không một ai có thể chia rẽ họ. Jackson càng lúc đi càng nhanh.
- Sao lại đi nhanh như vậy! Mệt quá! Chậm chút đi! - Vừa mới đi tập về lại phải leo cầu thang bộ lên phòng nhanh như vậy thật sự là thử thách đối với cô.
Jackson không nói gì, đi chậm lại, lúc đi ngang qua chỗ rẽ cầu thang, lực kéo cô mạnh hơn, Jackson áp cô vào bức tường đối diện. Hai tay anh chống vào tường cạnh hai bờ vai thanh mảnh của cô như thể sợ cô sẽ chạy trốn khỏi anh vậy. Hơi thở anh thật gần, thật nhanh nồng nàn phả từng đợt vào khuôn mặt nóng ran của cô dù trời đêm lạnh vô cùng.
- Sao lại không đi tiếp! Anh sao vậy? Có sao...ưm... - Câu hỏi chưa hoàn thành thì Jackson đã nhanh chóng áp bờ môi mình lên môi cô.
Thật quen thuộc, bờ môi này, bờ vai này, con người này, làm anh nhớ đến phát điên. Anh chìm đắm vào nụ hôn như chưa bao giờ được hôn cô. Anh nhẹ đưa tay luồn vào mái tóc sau gáy cô, ép cô vào sát mình hơn để nụ hôn được sâu hơn.
Young Ji ban đầu cảm thấy khó chịu nhưng sau đó cũng nhận ra rằng trái tim đang đập nhanh vì người đang cận kề trước mắt, loạn nhịp vì hành động của anh, và cô cũng biết rằng nỗi nhớ anh lúc này cũng đã dâng trào. Hai tay cô bất ngờ choàng lên cổ anh, kiểng chân đáp lại nụ hôn đang càng ngày càng cuồng nhiệt của anh.
Hai cơ thể như dán chặt vào nhau, nụ hôn nồng nàn thoả mãn nỗi nhớ mà họ dành cho nhau. Ánh đèn vàng le lói dưới chân cầu thang mờ mờ ảo ảo chiếu sáng và mỉm cười cùng họ.
.
.
.
Dường như Jackson chẳng suy nghĩ gì duy chỉ thoả mãn nỗi nhớ cô. Đến khi cảm thấy được tiếng đập thùm thụp vào ngực mình của Young Ji, anh mới nhận ra mình đang ôm chặt cô, hôn cô rất lâu làm cô ấy mất hết dưỡng khí.
- Hờ...Hờ... Anh thật là, có phải là người không đấy! - Young Ji vừa nói vừa ngẩng cao đầu hít lấy hít để chút không khí hiếm hoi tồn tại giữa khoảng cách hai người.
- Anh nhớ em rất nhiều! - Jackson thì thầm vào tai cô khi ôm cô thật chặt vào lòng.
- Ừm! - Cô mỉm cười hạnh phúc, hai tay vòng qua eo anh, ôm thật chặt, nghiêng đầu áp vào bờ ngực vững chãi của anh, lắng nghe trái tim anh đập từng hồi rộn ràng.Gần một tháng không gặp nhau, chỉ trò chuyện qua điện thoại, mỗi người có công việc của riêng mình. Nỗi nhớ nhau càng lúc càng nhiều, muốn tìm đến nhau nhưng không thể. Cả hai đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này dù bận rộn. Jackson và Young Ji coi khoảng thời gian này như là một thử thách lớn cho tình yêu của họ vậy, cuối cùng nó đã nở hoa sao? Thật sự họ không biết, nhưng khoảnh khắc hai người gặp nhau, mặt đối mặt, họ biết họ không thể sống thiếu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...