Chap 16: Hẹn ước

363 23 0
                                    

- Nhanh lên đi! Anh chậm quá đi! - Young Ji đang ngồi trên đỉnh. Hối thúc Jackson đang ở cách đó không xa.

Cả hai đang ở tháp Namsan. Young Ji ngồi bên bậc thang đợi anh. Anh đang gần đó vẫn miệt mài bước những bậc thang lên đến cạnh cô.
- Anh có phải là đàn ông không đấy! - Young Ji trêu Jackson.
- Yah... Em ăn gì mà khoẻ thế!
- Ăn cơm mẹ em nấu! Haha. - Young Ji lại nở nụ cười dễ thương bản quyền của mình.
- Mẹ anh cũng nấu cơm anh ăn vậy. Nhưng sao? Híc. - Jackson đáp lại tỉnh bơ làm Young Ji cười nắc nẻ tý nữa ngã ra sau.
- Tóm lại nhanh lên đi!
Hai người hôm nay, người thì kính đen, người thì đội mũ hơi cụp xuống dù là ban đêm, nhưng đề phòng vẫn hơn, thợ săn ảnh hay fan sẽ có mặt khắp nơi và nhận ra thần tượng của họ.
Hì hụp hồi lâu, Jackson đã lên đến đỉnh. Hai người cùng ra phía rìa, nhìn cảnh Seoul về đêm.
- Wow đẹp quá!
- Ừm.
- Này, thái độ vậy là sao? - Jackson tò mò vì thái độ chẳng mấy hứng thú. - Anh cất công dẫn em lên tới tận đây mà chỉ nhận được một câu "Ừm" là xong sao?
- Hì. Thì anh đã nói rồi còn gì? - Young Ji cãi lại.
- Ít ra em cũng phải có chút cảm động rồi ôm anh cái chứ! - Jackson mặt nham hiểm nói.
Đúng là hai con người này, không thể nào yên bình được khi ở gần nhau. Luôn náo động, cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Khi nào mới trưởng thành đây!
- Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ôm với ấp! Thật là không biết xấu hổ!
- Chỉ hai chúng ta thì xấu hổ gì chứ!!! Mà kể cả có ai đó đi chăng nữa, thì thể hiện tình cảm có gì sai!
Hai người lại đề cập đến vấn đề không mấy mới mẻ nhưng mà mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng vấn đề này.
- Anh mặt dày thật đấy! Như lúc ở nhà anh đấy! Em như muốn độn thổ luôn ấy! Em sao có thể nói chuyện thoải mái với họ đây! Xấu hổ chết đi được.
- Làm gì phải xấu hổ chứ! Mình có phạm tội đâu chứ!
- Không nói chuyện với anh nữa!
- Thôi, anh chỉ giỡn thôi mà! - Jackson dỗ dành. - Anh sẽ không như vậy nữa, được chưa! Mà này, cũng gần 3 năm rồi nhỉ? Nhanh thật! Có bao nhiêu thứ thay đổi!
- ... - Young Ji im lặng tỏ ý đồng tình.
- Em còn nhớ hồi nhỏ không? Haha. Em thật sự chanh chua đấy! Nhiều lúc anh phải sợ luôn ấy!
- Hì - Young Ji cười.
- Đến giờ vẫn không đổi. Hồi đó, rất muốn nói chuyện nhiều hơn với em, thật ra anh chả cùng đường tiện đường gì cả! Chỉ là viện cớ để được chở em đi học thôi!
- Há, thật sao? Sao anh ngốc vậy!
- Ừ thì anh ngốc, chỉ vì thích em đó! Sáng nào anh cũng đạp xe qua lại quanh cổng nhà em rồi giả vờ như đi ngang qua tình cờ gặp em đấy!
- Này, anh đã biết nói dối sớm vậy sao?
- Là vì em thôi! Đã thế không thương còn hay bắt nạt anh!
- Vì anh ngốc quá thôi! - Young Ji nói chắc nịch.
- Híc. Vậy sao. Lúc anh quyết tâm trở lại Hàn Quốc với mơ ước thành idol ấy. Một phần cũng muốn tìm về nơi cũ gặp em. Em không biết được, anh cảm thấy thế nào khi gặp em đâu. Anh đã tưởng tượng biết bao nhiêu viễn cảnh. Nào là em sẽ nhận ra anh, sẽ cùng anh như ngày xưa... Anh muốn về gặp em để thực hiện lời hứa là sẽ quay lại... Nhưng đã rất thất vọng, em đã không nhớ, thậm chí còn cố tránh anh.
- Thật ra khônh phải vậy đâu. Xin lỗi vì không nhận ra anh ngay. Nhưng mà cậu bạn lúc đó làm em suy nghĩ mãi. Còn nhớ những bức thư ngăn bàn không. Em đã mong chờ như thế nào khi mấy ngày anh không còn gửi, đến lớp, việc đầu tiên là nhìn vào ngăn bàn. Tim em đã thật sự có chút rung động, nhưng em là vậy, không có dũng khí nói chuyện hay thậm chí là trả lời lại qua thư.
- Sau một thời gian, khi mà niềm hy vọng được cùng với em sống như ngày xưa dần nhỏ nhoi vì chẳng có hồi âm nào từ em, anh đã quyết định phó thác cho số phận, lên Seoul tập trung luyện tập.
- Giá như anh nói với em từ trước rằng anh là ai thì em đã không như vậy. Em... - Young Ji bước lại gần, tựa đầu vào vai Jackson, nhìn phía xa xăm.
- Không sao. Nhưng giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi nhỉ! Anh thấy mình thật may mắn! Thế còn em?
- Đã nhận ra là thích anh từ khi nào?
- Thôi không nói đâu, tự anh sẽ biết thôi! - Young Ji mỉm cười.
Jackson mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Gió ban đêm thổi nhẹ, hơi lạnh.
Jackson cởi áo khoác của mình khẽ nhẹ nhàng choàng vào thân hình nhỏ bé bên cạnh. Được bảo vệ người phụ nữ của mình là niềm hạnh phúc mà anh mong muốn.
- Anh sẽ bị cảm lạnh đấy! - Young Ji lo lắng.
- Không sao, anh mặc nhiều áo mà!
Young Ji không yên phận, cởi áo ra mặc vào lại cho anh. Anh mỉm cười vì sự lo lắng của cô dành cho mình.
- Đã nói không sao mà! - Jackson hơi lùi về phía sau, vươn vòng tay vững chải ôm lấy cô.
Cô mỉm cười vì cử chỉ ngọt ngào Jackson dành cho mình.
- Ấm chưa? - Jackson hỏi.
- Ừm. - Hạnh phúc vì được bảo vệ. Young Ji tựa lưng về phía sau nhìn Jackson mỉm cười.
.
.
.
- Chỗ này chỗ này! - Young Ji phấn khích.
- Ok! Khoá nhá! - Jackson vừa nói vừa bấm mạnh ổ khoá vào dây. Chiếc ổ khoá hồng nhạt khắc tên anh và cô.
Young Ji nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
Hai người ngồi xuống cạnh chỗ chiếc ổ khoá được treo, selfie.
.
.
.
- Phù! Mệt quá đi! - Jackson ngồi xuống chiếc ghế, tay chống cằm than vãn.
- Haha. Mới có tý mà mệt.
- Em mau giảm cân đi! Nặng thế mà còn bắt anh cõng! Sắp gãy xương đến nơi rồi! - Jackson nhăn mặt.
Chẳng là, trong lúc xuống núi, Young Ji cứ đòi anh cõng, anh thì không nỡ lòng nên cõng Young Ji một đoạn. Thấy anh chảy mồ hồi giữa trời lạnh, Young Ji "động lòng trắc ẩn", lúc gần đến nơi đã nhảy xuống. Jackson méo mặt. Young Ji thì nhìn điệu bộ của anh, dỗ dành rồi dẫn anh đến một quán ven đường coi như đền bù.
- Đến rồi đây! - Cô phục vụ bưng một đồ ăn ra, nhìn cái dĩa là kim chi, là thịt ba chỉ, là nấm... làm cả hai không tự chủ nuốt nước bọt cái ực.
- Cảm ơn cô!
Cô cười, khi thấy anh từ bộ mặt buồn thiu, thấy đồ ăn là mặt tươi rói.
- Thật là! Sao trở mặt nhanh vậy! - Young Ji nói với giọng trách yêu.
- Không bàn nữa, ăn đi! - Đang nướng nướng, vừa nói Jackson gắp miếng Kim Chi kẹp thêm miếng thịt ba chỉ thật to đưa tới miệng cô.
Cô cố há miệng thật to.
- Há há há! - Jackson cười nắc nẻ. - Này, hình như em càng lớn miệng càng to thì phải, còn háo ăn nữa! Haha.
- ưm ưm... - Young Ji đang bận xử lý đồ ăn tức mà nghẹn không nói được gì, mặt đỏ như gấc. - Yah! Ăn đi! Lãi nhãi gì đó! - Vừa nuốt cái ực, Young Ji lên tiếng.
- Giỡn thôi mà! Giỡn thôi mà! - Vừa nói Jackson lấy cải gắp đủ thứ vào trong rồi lại đưa lên miệng cô.
- A...- Chưa kịp nói tiếp, Young Ji lại tiếp chiêu của anh.
- Há há há, nhìn em ăn đẹp nhất đó!
Young Ji đang nhai nhai nuốt nuốt nghe Jackson bình phẩm mình thì buồn cười muốn sặc.
- Yah, em có sao không! Uống nước này! - Jackson lo lắng hỏi cô, lấy ly nước đưa tận tay cô.
- .... - Young Ji lắc đầu nguầy nguậy. - Là vì anh sến quá nên em suýt chút nữa là phun ra luôn rồi. Haha.
- Thì anh nói thật mà! Em thật là không lãng mạn chút nào!

Cứ thế, cả hai ồn ào, ăn uống vui vẻ trong ánh mắt ngưỡng mộ của mốt số khách trong quán.
.
.
.
"Anh về đây!"
"Vậy nãy giờ chưa về sao!" - Young Ji vừa mở cửa bật đèn, đang chuẩn bị áo quần đi tắm thì tin nhắn đến.
"Ừm, anh đợi phòng em sáng đèn, chắc chắn em đã vào phòng an toàn anh mới về. Hì!"
Đọc xong tin nhắn có ai đó ngã mình xuống giường, mặt vùi vào gối, mỉm cười hạnh phúc.
"Thật là! Thôi anh về đi! Trễ rồi đó! Về đến nhà thì gọi em!"
"Ừm <3~"
.
.
.
"Alo, anh về đến nhà rồi!"
"Ừm, thôi anh đi tắm rồi ngủ sớm đi!"
" Mà này Young Ji, anh nhớ em!"
"Yah, không biết xấu hổ à, vừa gặp nhau xong đấy!" - Young Ji ngượng, quát lớn vào điện thoại.
"Này, có cho người ta ngủ không đấy thằng kia, về trễ còn ồn ào! Mai còn đi thu âm sớm đấy!" - Tiếng cằn nhằn của Mark khi đang ngái ngủ bị Jackson thức giấc!
"Suỵt" - Jackson lên tiếng vì tiếng Young Ji quát trong điện thoại còn ồn ào hơn cả tiếng anh nói. - "Thôi em ngủ ngon!"
"Ừm, ngủ ngon!"
Young Ji cúp máy vẫn lăn qua lăn lại vài vòng cười như điên vì hôm nay đã cùng Jackson hẹn ước ở tháp Namsan. Sau đó mới chịu vào tắm rửa rồi đi ngủ.
[panda] sorry vì au ra chap hơi trễ.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ