Chap 14: Thú nhận

421 24 0
                                    


Chap này Ji kể nha! Không liên quan nhưng hôm nay au đi học lại rồi! Chúc rds năm học mới may mắn nha! Anyway have a nice day!

"Haiza thật là!" Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mình suy nghĩ về Jackson.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ăn ngon, ngủ ngon. Lúc nào cũng nhớ cái hôm đó, ăn nhớ, ngủ nhớ, luyện tập nhớ, đặt biệt ngồi không là điên não. Tôi đã trăm ngàn lận hối hận vì hành động của mình. Làm sao mà dám nhìn mặt cậu ta đây, dị muốn độn thổ luôn. Lại còn chủ động hôn cậu ta.

Kể từ sau hôm đó, cậu ta cứ hễ gọi điện hay nhắn tin là một hai "anh anh em em" làm tôi muốn điên tiết lên!

Kể từ sau hôm đó, hai chúng tôi cũng có những công việc của riêng mình nên thỉnh thoảng chỉ gọi điện nhắn tin cho nhau, hỏi thăm cuộc sống của nhau, đôi lúc chỉ là những câu trêu đùa rồi đến cãi nhau, hay đôi lúc là những câu nói lãng mạn tình cảm mà tôi luôn cho rằng sến súa nói ra không biết ngại ngùng là gì của cậu ta.

Từ khi nghe tôi được chọn trong kế hoạch debut nghệ sĩ mới sắp tới, không tưởng tượng tôi đã luyện tập cật lực đến mức nào. Jackson vốn có thành kiến với Sung Jae đã đành, sau khi nghe tôi debut nhóm 2 người với Sung Jae, Jackson như điên lên. Lúc nào cũng nói tôi cẩn thận, nói tôi xem chừng, đôi lúc nổi máu ghen làm tôi bực cả mình. Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy trong lòng hạnh phúc vì sự ghen tuông của cậu ta.

Chẳng hạn như một buổi tối thứ sau đẹp trời cũng gần 2 tuần chúng tôi không gặp nhau. Sau khi kết thúc buổi tập cùng Sung Jae, tôi nhận lời cùng Sung Jae đi ăn tối rồi cậu ta tiện đường sẽ đưa tôi về luôn. Tôi vui vẻ nhận lời. Chúng tôi vào một quán ven đường, nơi có món lẫu kim chi mà chúng tôi tin rằng ngon bá cháy nhất trên cái đất Seoul đông đúc này. Chúng tôi đã cùng nhau ăn rồi trò chuyện vui vẻ, Sung Jae đưa tôi về đến tận nhà rồi cậu ta mới quay lưng bước đi.

- Em đứng lại đó! - Có tiếng nói bất ngờ. Chưa nhìn tôi cũng biết là ai. Sau sự việc hôm đó, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại Jackson. Tôi vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện kia nên ngại chưa dám gặp cậu ta, cứ viện cớ bận chuyện này chuyện kia để không gặp mặt.

-...

- Sao lại không nói gì! Chẳng nhẽ nói chuyện với anh lại khó khăn vậy sao? Vừa này còn thấy cười đùa với cậu ta mà. - Jackson nói với giọng hơi buồn. Tôi nghe cũng xót xa lắm nên quay lại định giải thích với cậu ta.

- Jackson...

- Đã gần 2 tuần rồi, em có biết không? Em bảo không có thời gian sao? - Ánh mắt Jackson nhìn tôi buồn bã.

- Tớ xin lỗi, Jackson! - Tôi buồn bã mặt hối lỗi mở lời.

- ...

- Tớ sẽ gặp cậu thường xuyên gặp hơn nhé! - Tôi bước đến gần nắm tay cậu ấy.

- Đúng vậy! Mà này... - Jackson có ánh cười.

- Chuyện gì?

- Gọi "anh" một tiếng đi! Không được sao? - Jackson chuyển sang giọng nũng nịu. Thật bó tay với con người này.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ