Trong giới nghệ sĩ, yêu nhau không phải là điều tối kỵ. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là fans của họ, báo chí cũng làm phiền nếu họ không thích và sẽ thật sự là một cơn ác mộng. Những tin đồn, những lời nói ác ý sẽ đầy rẫy khắp nơi. Những idol mới nổi như cô và anh thì càng không nên trải qua cơn ác mộng đó.
Vấn đề này cũng nhiều lần anh và cô nói qua. Nhưng anh nhất quyết là tiếp tục, anh luôn trách cô, trách cô không tin tưởng anh, trách tình cảm của cô đối với anh dễ dàng buông vậy sao. Nhưng anh đâu biết rằng, những điều cô nói là cũng là vì tốt cho anh mà thôi. Đối với cô thì sao cũng được, miễn là được bên cạnh anh. Nhưng anh, cô không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh được, càng không thể khi anh đang nổi tiếng đến vậy. Kết thúc những cuộc nói chuyện, anh luôn là người trấn an cô, bảo cô tin tưởng anh, đến lúc thích hợp sẽ báo cho mọi người, miễn giờ cả hai cẩn thận là được.
.
.
.
Young Ji bước ngẩn ngơ đi trong hành lang tầng 20. Cô vừa bước từ phòng chủ tịch ra. Bước đi nặng nề, đầu óc mông lung. Cô nhớ lại những gì bác nói với mình.Knock knock knock!
"Vào đi!" - Giọng nói nghiêm nghị nhưng có ít nhiều sự yêu thương trong đó. Người đàn ông mặc com-lê chỉnh tề, đeo kính gọng đen ngồi phía sau chiếc bàn làm việc với tài liệu chất đống.
"Dạ, chủ tịch gọi cháu!" - Young Ji kính cẩn cúi người 90 độ, chào lễ phép. Người đàn ông này kể từ ngày cô vào công ty, cô luôn tôn trọng, thành kính vì sự quan tâm của ông dành cho cô. Ông như là người cha thứ hai của cô vậy.
"Ừm, cháu ngồi xuống đi!" - Ông nói nhìn Young Ji với ánh mắt trìu mến.
"Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?"
"Từ trước đến nay, khi cháu vào công ty ta, t a luôn coi cháu như con mình, lo lắng quan tâm một phần vì cháu ở xa nhà, không có ba mẹ quan tâm, một phần nữa là vì giới giải trí rất phức tạp, nếu không chuẩn bị từ trước có thể sa ngã và tuyệt vọng rất nhanh dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng." - Giọng ông bằng bằng như nhớ lại thời xa xưa. - "Ta biết cháu không có người thân trên này, chắc hẳn rất cô đơn, ắt hẳn cháu phải kết thân với nhiều bạn bè."
"Dạ, đúng!" - Young Ji giọng kính cẩn đồng tình, lại nghĩ bác thật sự rất hiểu cô trong vấn đề này. Nhưng thật sự bác gọi mình lên chỉ để nói về vấn đề này thôi sao.
" Nhưng mà, phải có giới hạn cháu à! Cháu biết giới chúng ta rất phức tạp đúng không? Ta luôn coi cháu như con gái ta vậy nên ta mong nếu có chuyện gì hãy nói cho ta biết trước, đừng tự quyết định, cũng đừng tự giải quyết, dù sao ta cũng có kinh nghiệm hơn có thể giúp cháu quyết định đúng đắn hơn, để không để ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Cháu có thể hứa với ta chứ?" - Ông chủ tịch giọng đầy quan tâm khuyên nhủ cô.
Cô chần chừ một chút, sao tự nhiên bác lại nhắc nhở chuyện này chứ. Nhưng cô luôn thấy những điều bác nói ra là đúng đắn nên "Dạ" một tiếng cho bác yên lòng.
"Vậy ta yêm tâm rồi, cháu trở về luyện tập đi! À mà cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Ăn trưa với ta luôn hẳn đi!" - Ông nói.
"Dạ thôi, cháu trở về ăn cùng Sung Jae, cậu ấy chắc đang đợi cháu!"
"Ờ vậy thôi, nhanh về đi! Nhớ ăn đầy đủ và giữ ấm nha! Sắp đến công việc sẽ nặng hơn đấy! Cháu về đi không cậu ta lại đợi!" - Ông cười nhìn cô.
Cô cúi đầu chào ông rồi ra ngoài.
.
.
.
Tâm tư cô không ngừng suy nghĩ về những điều mà chủ tịch nói. Những điều mà đàn anh đàn chị và chủ tịch vẫn hay nói với mình nhưng sao hôm nay, bác ấy lại đích thân gọi mình lên phòng để nói về vấn đề này nhỉ.
Tâm cô không tịnh vì những điều mà bác ấy nói cũng chính là những điều mà những ngày này cô lo lắng bận tâm. Hay là bác ấy đã biết gì đó.
"Nhưng không thể nào, mình có nói cho ai chuyện mình với anh ấy đâu chứ! Hoặc có một người! Mà cũng không thể, cậu ấy chơi với mình lâu rồi mình biết rằng cậu ấy không phải loại người đó!"
"Young Ji à, mày lo lắng quá thôi! Chắc là sắp đến ngày comeback nên bác ấy mới dặn dò mày cẩn thận thôi! Chắc không có ya gì khác đâu!"
- A a...
Mãi suy nghĩ chẳng nhìn trước nhìn sau, cô va phải Sung Jae đang về phía người lại đang cô gắng chào cô nhưng cô chẳng để tâm.
- Thì ra là cậu, sao đi đường không nhìn gì vậy hả? - Young Ji gắt lên.
- Này, là ai chứ! - Sung Jae bật cười vì sự vô lý của Young Ji.
- Mắt cậu để chưng thôi hay sao vậy? Đi mà chẳng nhìn đường. - Cô lại lên giọng.
- Haha. Cậu thì có! Đi mà chẳng nhìn đường, chẳng nghe chẳng thấy gì! Tớ kêu đến gãy lưỡi mà chẳng thấy cậu trả lời! - Sung Jae cười lớn, nổi hứng cãi nhau với cô.
- Ơ tớ vậy sao! Hì! Sorry cậu haha!
- Mà sao mặt trông thất thần vậy? Có chuyện gì sao? Nghe nói chủ tịch gọi cậu!
- À không không có gì đâu! Chỉ dặn dò chút chuyện thôi! - Young Ji không cho cậu hỏi nhiều, liền khoát tay kéo cậu đi. - Không phải hôm nay cậu nói sẽ khao tớ ăn trưa sao?
- Ừ. - Sung Jae cũng biết cô đang có chuyện gì đó, nhưng thôi, cậu chẳng thể nào đi quá sâu vào cuộc sống của cô. Sung Jae mỉm cười đi theo cô.
.
.
.
Bốp!
Một mảnh giấy vo tròn được ném từ phía góc khuất trúng vào đầu Young Ji. Cô bàng hoàng ngưng bước chân.
"Lại thêm anh ta nữa sao! Đồ bắt cá hai tay!" - Giọng nói mang sự tức giận lan truyền, văng vẳng từ phía góc khuất vọng đến tai cô. Rồi tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt đi xa dần trong sự bần thần của cô.
Sung Jae thấy cô như vậy liền trấn an:
- Young Ji, cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? - Sung Jae cũng lo lắng nhìn quanh người cô.
Sung Jae hồi sau cúi xuống nhặt lấy viên giấy vò tròn lăn lăn trên nền sảnh công ty. Anh tò mò mở ra xem vì thấy có gì đó lạ bên trong tờ giấy.
Tờ giấy được mở ra, hình của cô và Jackson GOT7 được ghép cạnh nhau. Có một dấu chéo đỏ đậm gạch chéo giữa tờ giấy. Xung quanh là vô số những cụm từ được viết chồng chéo lên nhau, cậu có thể đọc được một vài chữ "đồ phù thuỷ", "đồ xấu xa", "đồ hai mặt", "đồ giả tạo", "tránh xa Jackson ra!", "Đừng làm phiền Jackson nữa"...
Sung Jae trợn tròn mắt, sao lại có người miệng cay độc vậy chứ. Anh nhìn người đứng bên cạnh, dường như thấy được sự khổ sở trong ánh mắt cô, bờ vai run, thổn thức, thân hình như sắp đổ gục xuống. Anh liền lấy hai tay đỡ bờ vai yếu ớt kia cùng đi ra xe.
.
.
.
Ở góc khuất kia, có một bóng người đang cười thoả mãn vì làm cho ai kia suy sụp, hy vọng rằng cô sẽ hiểu rõ và tránh xa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanficMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...