Không khí nóng dần, thân hình mỏi nhừ lại nóng bừng vì hoảng sợ. Cô chỉ vội lên tiếng nhưng lại trở thành tiếng "ưm" yếu ớt vì bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn. Thân hình mỏng manh bị áp chặt vào cửa, nỗi sợ hãi ào đến làm cô không che giấu nỗi, tim đập mạnh, khó chịu, khoé mắt dần đỏ lên.
"Young Ji à, mày đã tự mình cô lập chính mình, từ chối anh, không còn ai bảo vệ mày đâu, là do mày!"
Giờ trong lòng cô không còn quan tâm con người đáng sợ trước mặt có nguy hiểm hay không, lòng cô lấp đầy nỗi tủi thân vì không có anh bên cạnh, không còn ai chăm sóc cô, quan tâm cô. Vừa rồi, chẳng phải chính cô đã từ chối anh hay sao. Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp.
Hai mắt nhắm lại, cả thể xác làm tinh thần đều không còn khả năng kháng cự. Cô bỏ mặt cho mọi chuyện xảy ra. Giờ phút này cô muốn anh hơn bao giờ hết, giá như có anh ở đây, giá như cô giữ anh lại sẽ không có loại tình huống này. Nhưng thật vô tình khi mọi chuyện nếu như có "giá như" thì đã tốt đẹp biết bao.
Giá như cô chọn tin tưởng anh một lần!
Giá như cô không bỏ mặc anh hiểu lầm!
Giá như cô có thể mở miệng giải thích với anh!
Giá như cô lựa chọn tha thứ cho anh!
Giá như cô lựa chọn yêu anh một lần nữa!
Giá như...
Jackson, giá như anh ở đây!
- Jackson, anh ở đâu? - Suy nghĩ bật ra thành lời nói yếu ớt.
Nước mắt thi nhau chảy dài. Lòng cô đau, đau lắm.
Mọi biểu cảm trên gương mặt cô đều thu vào ánh mắt người trước mặt. Bàn tay bịt miệng cô dần nới lỏng. Cảm nhận được hơi thở cô đang dần ổn định. Mắt cô vẫn nhắm nghiền để mặc mọi thứ xung quanh.
Khoé môi khẽ nâng lên, môi mềm mại ấm nóng khẽ đụng chạm.
Đang mơ màng trong núi suy nghĩ cũng tuyệt vọng, cảm thấy thứ ấm nóng đang xâm lấn cô, bất ngờ mắt ngọc mở to nhìn người đối diện, khuôn mặt phóng đại trước cô, hai mắt nhắm hờ.
Là anh!
Đang lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông kia đã đi đâu sao bây giờ lại là anh, môi lưỡi ấm áp đã chiếm toàn bộ môi cô dây dưa. Cảm giác dễ chịu xâm chiếm toàn bộ con người cô khi biết là anh đang ở bên cô, bảo vệ cô, hoá ra anh vẫn ở đây. Nước mắt lại trào ra vì hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại cảm nhận anh một cách chân thật nhất, anh chưa bao giờ rời xa cô, chỉ là cần một bước để đến bên anh nhưng cô không thể nào thực hiện được.
Là hơi thở của anh, cô không thể nào nhầm được, chiếc môi mềm này cùng nụ hôn này đích thực là anh, mùi hương đặc trưng của anh bao trùm cô, làm cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
Buồng phổi kêu thét đòi dưỡng khí nhưng chủ nhân nó vẫn chìm đắm trong sự nồng nàn. Người đối diện phát hiện rằng cô đang thở nặng nhọc liền dứt môi, anh tựa cằm vào vai cô, thì thầm vào đôi tay nhạy cảm.
- Anh ở đây, bên cạnh em! - Môi cười tươi.
Cô ý thức được anh ở bên mình không phải là mơ, hai tay nhẹ nâng lên yếu ớt ôm chặt lấy thắt lưng anh, nghiêng đầu áp vào lồng ngực ấm nóng của anh, cảm nhận tim anh trong bờ ngực kia đang đập rộn ràng, mạnh mẽ. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Em cứ tưởng anh đã rời đi! Sẽ không cần em nữa khi em đối xử với anh như vậy!
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em, bây giờ và mãi sau này, anh sẽ bên cạnh em! - Anh cúi đầu hôn nhẹ lên định đầu cô, dáng vẻ cưng chiều.
Bỗng...
"knock knock" - Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.
Cô thả vòng tay ra, ngượng ngừng, cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, đi đến cửa. Rút kình nghiệm lần này cô nhìn vào lỗ nhỏ ở chính giữa cửa, cô ngạc nhiên ngoài của là anh ấy.
"knock knock"
- Ji à, em có ở nhà không?
Hai đôi mắt không hẹn mà gặp nhau, ánh mắt ánh hoài nghi về người ngoài cửa, sao lại gọi cô thân mật đến vậy. Ánh mắt cô nhìn anh ái ngại, có chút không tự nhiên.
Người ngoài cửa nghĩ rằng đã làm phiền cô vào tối muộn thế này nên lên tiếng.
- Anh xin lỗi vì làm phiền em tối muộn thế này nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. - Anh vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng lướt lướt trên cánh hồng nhung đỏ đang cầm trên tay.
Cô với dáng vẻ bối rối vì lời nói của người ngoài cửa. Cô quay mặt, định mở cửa thì.
- Em định làm gì? - Anh nắm tay cô lay lay.
- Anh ấy đang đợi! - Cô nhỏ giọng nói với anh.
- Là em không hiểu chuyện? - Trong ánh mắt anh ánh lên sự ghen tuông rõ ràng làm cô đỏ mặt. - Lại là người đàn ông đó.
- Anh biết anh ấy? - Young Ji bật ra câu hỏi mà không để ý đến khuôn mặt anh đang tối sầm lại.
Anh nhớ lại ngày đó khi anh lặng lẽ đứng tránh ở góc tường, nghe thấy cô và anh ta đối thoại tình cảm.
Anh không nói gì, đôi lông mày nhíu lại, trái tim lại lần nữa bị giày vò vì kí ức cũ.
- Anh ấy nói có chuyện cần gặp em, anh có thể tránh vào trongg một tý có được không? Hơn nữa, khuya như vậy anh còn ở đây họ sẽ hiểu nhầm - Cô đỏ bừng mặt, hai tay cô ôm anh, nói giọng thành khẩn, cô hơi cứng người vì hành động mùi mẩn này dành cho anh, đã lâu rồi cô chưa có như vậy.
Anh bất ngờ vì hành động này, mày nhăn giãn ra, mặt có nét cười.
- Thôi được, chỉ một lát thôi đấy! - Anh tuy đã đồng ý, nhưng tâm tư vẫn không thoải mái, hoài nghi sao anh ta luôn tìm cô trễ thế này, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. - Mà em lại suy nghĩ người ta hiểu lầm cái gì vậy? - Anh hỏi có ý cười.
- Thôi vào trong, không nói chuyện với anh nữa! - Khuôn mặt cô lại có dịp đỏ bừng mặt lên, đẩy mạnh anh về phía phòng tắm. - Nhớ là ở yên trong đấy.
- Ji à, em có trong đó chứ? - Tiếng gọi khẩn thiết của Baro làm cô chợt nhớ anh ấy đang đợi.
- Dạ, đợi em một tý, em ra mở cửa.
Cô ló đầu tóc búi cao ra cửa, cười hi hi với anh, tỏ vẻ ngốc nghếch như vừa mới ngủ dậy.
- Chào anh, anh đến đây... - Cô bỗng bất ngờ khi nụ hồng đỏ thắm hiện ra trước mặt cô.
- Anh có chuyện gì vào nhà trước đã! - Cô bối rối nên cũng không đưa tay ra nhận hoa. - Cái này... sao vậy anh?
- Nhận đi! Anh tặng em! - Anh nói thản nhiên không chút do dự.
Ai kia trong phòng tắm nghe đoạn hội thoại thì tò mò không biết anh ta tặng cô thứ gì mà làm cô nói không nên lời như vậy, anh cũng chẳng biết phải làm gì để giải đáp thắc mắc của mình cả. Người anh nóng hừng hực, phải chăng là do trong phòng tắm chật chội làm anh nóng lên, chỉ có mình anh hiểu lý do.
- Em... - Anh mở lời sau khi cô vừa đưa ly nước đến cạnh anh, ngồi đối diện với anh. Anh hơi ngập ngừng nói. - ... vẫn khoẻ chứ?
- Dạ. Còn anh? - Cô thấy biểu hiện của anh hôm nay rất lạ, còn tặng cô hoa hồng.
- Ừm, không được khoẻ lắm!
- Anh bệnh sao? - Bản năng quan tâm người khác bỗng phát huy.
- Không phải, chỉ là anh đang... - Anh như lấy hết sức bình sinh nói với cô. - ... anh rất thích một người, đến mãi bây giờ vẫn không thể quên được, anh dù đã có người yêu nhưng vẫn nhớ đến cô ấy, anh biết anh là mối tình đầu của cô ấy, nhưng không biết người ấy có còn chấp nhận anh không, nên anh đau đầu suy nghĩ rất nhiều.
- Anh cứ nói ra với cô ấy, không nói làm sao biết cô ấy trả lời thế nào! Anh nên nói với người ấy đi! Em biết cảm giác đó. - Cô hơi cúi đầu nhớ lại chuyện cũ của Jackson và cô.
- Vậy... anh thích em, em... sẽ một lần nữa đồng ý làm bạn gái của anh chứ? - Trong phút chốc cô nhận ra ngụ ý của nụ hồng mà anh trao cho cô trước cửa.
Hiện tại cô chỉ biết trợn tròn mắt không biết nói gì, cô cũng chẳng quên có ai đó cũng đang nghe cuộc đối thoại này.
Bên trong phòng tắm, anh cũng sững sờ không kém cô. "Anh ta nói là mãi đến bây giờ, cái gì mà vẫn nhớ, cái gì là mối tình đầu, rồi một lần nữa?". Tâm trí anh như rối bời. Anh ta là mối tình đầu của cô, cô đã từng yêu anh ta, và giờ đây, anh ta đang muốn yêu cô một lần nữa.
Nghĩ đến đây, bàn tay anh nắm chặt, các ngón tay như ghìm chặt vào lòng bàn tay hằn lên dấu ấn rõ rệt.
Hoá ra còn nhiều điều mà anh chưa biết hết về cô. Anh luôn nghĩ mình là mối tình đầu của cô và cũng là tình yêu cuối cùng của cô nhưng hoá ra lại không phải. Và bây giờ, anh đang đứng nghe lén mối tình đầu của cô tỏ tình cùng cô.
Anh tự cười nhạt, "Jackson à, mày đã quá tưởng bở rồi"
Anh hồi hộp muốn nghe cô sẽ nói gì với anh ta. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy cô hay là anh ta nói gì.
- Mà không phải, anh yêu em, làm người yêu của anh được không? - Anh ta thì thầm chỉ cho mỗi một mình cô nghe.
Jackson hơi sốt ruột vì chẳng nghe động tĩnh từ bên ngoài, liền hơi hé cửa phòng tắm, định nhìn ra xem thế nào thì cảnh tưởng đập vào mắt làm anh sững sờ.
- Ừm. Anh đừng như vậy, oppa à! - Cô dứt ra khỏi anh ta, hơi lùi về phía sau.
Là anh ta đang HÔN cô, anh ta đang HÔN Young Ji.
- Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, em xin lỗi, nhưng anh đừng như vậy nữa!
- Ji à, em vẫn còn tình cảm với anh mà phải không? Hãy cho chúng ta một cơ hội! - Baro bước đến gần cô, tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô.
Rầm![panda] Baro là người thứ 3 rồi, xin lỗi anh! Nhưng mà rds thì FA nhiều lắm, anh muốn không au giới thiệu cho vài người. :))))
Đọc truyện vui vẻ, nhảm quá cũng đừng trách au nha, au sẽ cố đỡ nhảm hơi trong các chap tiếp sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...