Chap 18: Bữa tối dành riêng cho em

283 30 0
                                    


- Bao lâu rồi không gặp nhau em nhớ không? - Câu hỏi không nhằm mục đích tìm kiếm sự trả lời, vì Jackson đã biết rất rõ cụ thể từng ngày từng giờ anh không gặp được cô.

Jackson đang đứng bên cửa sổ được vậy quanh bởi chi chít chậu xương rồng, mà dường như chúng nhiều, chi chít hơn lần đầu anh đến thăm cô, một số chậu còn ra hoa nữa. Anh ngắm ra bầu trời đêm không sao do những đám mây đen đã che khuất một góc trời. Anh liên tưởng như tình yêu của anh và cô, bên cạnh những ngày tươi sáng sẽ có vô số những đám mây xấu xí kia thử thách sự kiên nhẫn của cô và chính anh.

- Uống đi! - Young Ji không trả lời câu hỏi. Tay nâng lên đưa cho anh chiếc cốc trắng tinh bốc khói nghi ngút.

- Gì vậy? Em không có coke? - Jackson lại đòi hỏi vô lý.
- Ai là người dặn em không được uống coke vào những ngày lạnh chứ? Trà gừng đấy, uống đi cho ấm bụng, nãy giờ đứng đợi em dưới đó có lạnh không? - Young Ji bước lùi về phía sau, đưa tay trói chặt vòng eo anh, áp má mình vào lưng Jackson như thể là đang hưởng thụ cảm giác ấm áp vậy. Young Ji không biết ngay cả chính mình lại có những lúc thế này, những hành động quan tâm thế này, những hành động tình cảm như thế này, cô chỉ biết rằng hiện tại anh đang ở đây, bên cạnh cô, thật gần, thật chân thật.

- Em cũng nhớ anh! - Young Ji thoải mái nói ra cảm xúc của mình mỗi khi không đối diện anh, đó là cách cô biểu lộ cảm xúc của mình. Jackson đã nhiều lần trách cô vô tình nhưng Young Ji chỉ biết im lặng, cô là người không giỏi biểu lộ tình cảm trước mặt người khác.
Khoé môi ai lặng lẽ cong lên khi nghe những lời yêu thương từ cô gái của trong tim mình. Anh nắm tay cô đang vòng qua bụng mình, vòng tay đan chặt vào nhau.

- Mấy ngày này ăn uống thế nào? Có bỏ bữa không? - Jackson kéo cô về hiện thực khi tâm hồn cô đang lơ lửng ở chốn nào xa xôi nơi có anh.

- Vẫn ổn mà. - Young Ji đáp hờ hửng, qua loa.

- Vẫn ổn là sao? Lúc nào anh gọi điện kể cả sáng sớm, trưa, chiều hay tối, em đều trả lời là đang tập, đang thu âm, đang nhảy, đang quay MV. Nói thật anh biết, em đối xử tệ với bản thân mình lắm phải không? - Giọng nói Jackson mang ý giận.

- Đâu có. - Cô biết anh sẽ không tin, nhưng cô muốn anh yên tâm trong những ngày hai người không được gặp nhau. - Em vẫn rất yêu bản thân mình mà, chỉ là đôi lúc hay quên thôi. - Những chữ cuối được cô nói lí nhí trong miệng như sắp nuốt chúng vào lại trong.

- Đó thấy chưa! Anh biết mà! - Jackson không kiềm chế được, đặt chiếc cốc lên bờ cửa sổ, quay người lại, hai tay rời tay cô, nắm chặt đôi vai đã phần nào gầy còm của cô. - Phải làm sao với em đây, anh không yên tâm chút nào, em định sẽ ngã trên sàn nhảy, liệt giường sau comeback hay nghỉ ngơi đúng nghĩa đây hả? - Ánh mắt anh hằn lên tia đau thương khi cảm nhận dưới tay mình, xương vai của cô đã phần nào giơ ra, châm chỉa vào tay anh đau như ngàn mũi kim châm vào trái tim anh.

- ... - Young Ji không nói gì, không dám đối diện với anh, cúi mặt vì biết mình đã làm anh lo thế nào.
Nhưng nếu không nói lời nào cho anh an tâm lại khiến anh đau lòng hơn, cô chợt vươn tay nhéo nhẹ má anh:
- Còn anh thì sao chứ? Nhìn mặt hốc hác đi nhiều đấy! - Young Ji bất ngờ nhón chân vừa tầm mặt anh, hôn cái chóc vào má anh. - Em xin lỗi! Anh cũng vậy, đừng để em lo nhé! - Nhanh chóng Young Ji giấu khuôn mặt mình vào cổ anh, dụi dụi. - Em cũng lo cho anh lắm chứ bộ, suốt ngày trên máy bay, làm bạn cùng máy bay, chắc anh đã mệt lắm.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ