Chap 29: Anh sẽ buông tay!

228 19 1
                                    


- Em đã khoẻ chưa? Đêm qua em lại lên cơn sốt đấy, chị thật sự lo lắng đấy! Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nha! Sức khoẻ thế này không làm gì được đâu! - Gook Ju liên tục nhắc nhở, lo lắng cô khi cô vừa tỉnh dậy sau một ngày nửa tỉnh nửa mê, đêm suốt lại sốt cao, Gook Ju đã toá hoả khi Jackson đưa cô về hôm qua.
- Chị à... - Bờ môi nức nẻ cố mấp máy thốt ra từng lời.
- Thôi được rồi, uống nước nhé! - Gook Ju đưa ly nước ngay cạnh bàn đưa cho cô. - Chuyện gì nói sau, trước tiên là dưỡng bệnh.
Cô nghe lời, nụ cười nhẹ thoáng trên môi, cô cố gắng nhấc người ngồi dậy, nhưng sao mới có hai ngày, cô đã không còn chút sức lực nào. Gook Ju thấy cô khó khắc liền đỡ cô ngồi dậy. Cô vừa uống nước, đôi mắt vừa đảo quanh phòng như tìm kiếm thứ gì.
"Anh ấy đâu rồi?" Rồi cô lại cười nhạt, chắc chỉ do lúc mơ màng trong cơn sốt cô lại mộng tưởng rồi. Cô lại mộng tưởng anh về bên cô, nói yêu cô.
- Cậu ấy vừa đi vì có lịch trình với GOT7 rồi. - Gook Ju thấy ánh mắt của cô nên hiểu ý trả lời. - Cậu ấy đã lo lắng cho em lắm đấy! Chạy đi khắp nơi tìm em, lúc đưa em về, chị thấy Jackson thật sự rất thống khổ và hối hận, ở bên cạnh em suốt đêm không ngủ, sáng sớm lại ra ngoài. Còn nữa...
- Chị à, em muốn nghỉ! - Cô không muốn nghe nữa, nhắm mắt lại. - Em sẽ nói chuyện với chị sau nha! - Cô thì thầm.
- Uhm nghỉ ngơi chút đi, chị đi nấu cháo cho em ăn nhé! - Gook Ju hiểu ý để cô có không gian riêng.
.
.
.
Trong không gian yên tĩnh đến lạ kỳ của ngôi nhà chung vốn ngày thường luôn sôi động, cô thấy thoải mái vô cùng, giống như đang ở nhà mình vậy, nhưng quan tâm chăm sóc của anh chị luôn làm cô ấm lòng. Cô sẽ thoải mái không suy nghĩ về mọi chuyện làm cô phiền lòng. Cô mở mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng đã chan hoà cây cối ngoài sân, bầu trời thật trong xanh, cô thật muốn ra ngoài hít thở khí trời, nhưng sao một cử động nhỏ cô cũng không có sức.
Lại mơ màng trong giấc ngủ yên bình không mộng mị nữa, cô cảm giác được có bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, thật yên bình, cuốn cô vào giấc ngủ sâu hơn.
.
.
.
- Young Ji em khoẻ rồi chứ? Em sốt làm anh lo đấy! Sao lại ra vậy? Sao lại đi không nói với ai tiếng nào - Kang Joon vừa ở công ty về đã nhanh chóng đi lên phòng cô, thấy cô liên hỏi tới tấp.
Thực ra thì hôm đó lúc đi tìm cô, KangJoon gọi điện cho Gook Ju nên chị đành nói sự thật cho KangJoon, anh cũng đã cố liên lạc và đi tìm cô khắp nơi.
- Anh hỏi từ từ thôi! - Cô mỉm cười vì người anh trai đang lo sốt vó cho cô. - Em xin lỗi vì làm mọi người lo.
Sau giấc ngủ dài, cô đã thấy khoẻ lên, cũng đã nói cười được thoải mái hơn.
- Cháo lên rồi đây, đặc biệt, nhất em rồi nhé! Ăn đi cho nóng nhé! - Gook Ju nháy mắt với cô.
Cô thấy hơi lạ nhưng không màn, ngúc ngúc đầu lấy thìa, thử ăn, cháo nóng ấm được đưa vào dạ dày, cô cảm thấy thoải mái nhiều, mùi vị cũng không tệ.
- Cháo ngon lắm chị à! Cảm ơn, đã làm phiền chị rồi! - Mắt cô rưng rưng.
- Cái con bé này, bữa nay mau nước mắt thế không biết. Hơn nữa, đừng vội cảm ơn chị, đây là do... - Gook Ju lời chưa nói ra đã nuốt vào trong. Chị muốn cô thoải mái mà nghỉ ngơi không phiền muộn.
Cô cũng không để ý, tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn rất khó khăn ăn từng thìa một.
- Để anh giúp em. - Cô tròn mắt vì lời để nghị của KangJoon đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô.
- Dạ không sao đâu, em tự ăn được mà, mọi người đừng xem em là người bệnh nữa có được không! Em sớm đã hết bệnh rồi! - Vừa nói, bát cháo đang cầm trên tay cô hơi lung lay.
- Đó thấy chưa, còn làm bộ, đưa đây anh! - KangJoon lấy bát cháo trên tay cô cùng thìa, thổi từng thìa một cho cô ăn.
Gook Ju đứng một bên, thấy một màn tình cảm trước mắt liền không nhìn được cười khẽ. Chị hướng mắt ra phía cửa khi thấy bóng người định bước vào.
Đang đứng ở ngưỡng cửa định bước vào nhưng thấy cảnh tưởng trước mắt, ánh mắt khép hờ, cúi đầu, vẻ mặt hơi buồn. Khi ngẩng mặt lên, ý thức được Gook Ju biết sự xuất hiện của anh, anh quay bước đi xuống nhà.
- Jackson! - Gook Ju gọi với nhưng không được.
Bước đi thoăn thoắt, chẳng bao lâu anh đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc của mình, gác trán nhìn trần nhà.
.
.
.
Trên nhà, khi nghe Gook Ju gọi tên anh, cô có chút cứng đờ.
"Là anh sao?" - Gương mặt cô thờ thẩn.
- Thằng bé về rồi sao? - Ai cũng bất ngờ, chỉ có mỗi Kang Joon vẫn mảy may không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn tiếp tục đưa từng thìa cháo vào miệng cô.
Cô cứng đờ, tâm hồn như phiêu lạc nơi đâu. Nghe KangJoon nói liền lên tiếng:
- Jackson đã về rồi sao?
- Ừm, thì... cũng một lúc rồi, thằng bé nấu cháo cho em, nhờ chị đem lên, ở dưới nhà dọn dẹp bãi chiến trường đấy.
- Dạ. - Không có chút biểu cảm nhưng trong lòng cô là ngổn ngang những suy nghĩ ùa về.

"Sao anh lại quan tâm vậy chứ. Mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ là gì của nhau đâu mà phải làm vậy chứ? Không phải đã kết thúc rồi sao, đừng làm em ảo tưởng nữa được không? Con tim em không chịu được nữa rồi, xin anh!"

Nhắc lại nói, lúc cô tỉnh táo hẳn, ký ức của cô chỉ dừng lại lúc cô khóc lóc đứng ngoài sân. Còn mọi thứ cô cứ nghĩ chỉ là giấc mơ ùa đến lúc đau ốm mà thôi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, thì ra, những lời nói hối lỗi, thổ lộ của anh, cô không hề có chút ấn tượng nào.
.
.
.
Đêm hôm đó, lúc cả nhà đã đi ngủ hết, Gook Ju thì về nhà riêng có việc, Nana thì bận rộn việc nhóm, chỉ còn Young Ji trong phòng. Trước khi đi, Gook Ju đã nhờ Jackson trông chừng cô, nhỡ cô lại lên cơn sốt.
Anh khó khăn khi phải đối diện với cô. Nhớ lại nụ cười cô dành cho KangJoon, ánh mắt đó, cô sẽ chẳng bao giờ trao cho anh nữa vì những đau khổ anh mang lại cho cô.
Anh khó khăn, nhẹ mở cửa phòng, vào trong, xem tình hình, nhẹ nhàng đặt tay lên trán xem có nóng không. Động tác nhẹ nhàng như gió thoáng qua, trong đêm tối lại cô lại trở nên vô cùng nhạy cảm.
- Chị về rồi sao? Em vẫn ổn! - Cô yếu ớt nói miên man trong bóng đêm.
- ... - Jackson cứng đờ, bỗng rụt tay lại khi nhận ra cô vẫn còn thức.
- Chị phải không Gook Ju? Sao không mở đèn lên? Em không sao đâu! - Cô nghi vấn hỏi lại lần nữa, bàn tay quơ quơ về phía bên giường mong tìm thấy tay chị.
- Không phải, là anh! - Jackson khó khăn mở miệng.
- A... - Cô bất ngờ, có chút hoảng. Cô biết người đang xưng "anh" là ai. Sao anh lại có thể đối với cô mà xưng hô thân mật vậy chứ. Cô có chút hoài nghi.
- Là Gook Ju noona nhờ anh lên xem em có sốt không? - Jackson giải thích.
- Em không sao! Làm phiền anh rồi!
Lời nói khách sáo của cô làm tim anh như thắt lại, quan tâm cô đối với anh mà nói là điều hiển nhiên, như thể đó là một phần cuộc sống của anh. Cớ sao cô có thể nói như vậy chứ.
- Anh đã nói là sẽ chăm sóc, quan tâm, bảo vệ em suốt đời này nếu em.... - Anh dừng lại nghẹn lời khi nhớ tới cảnh Kang Joon và cô sáng nay. Nhưng anh vẫn cố nói hết câu. - ... em cho phép!
- ... - Young Ji câm nín vì lời nói vừa nghe được.
- Chẳng nhẽ, em không nhớ sáng hôm đó, lúc ở nhà em... - Anh dừng lại. - Anh xin lỗi đã làm em tổn thương.
Dù đèn trong phòng chưa bật, nhưng cô có thể hình dung được khuôn mặt của anh, nhăn nhó, buồn bã như... Hình như... Đoạn kí ức lúc trong ký túc xá của cô hai hôm trước quay về. Những gì anh nói thì ra không phải mơ, lời anh nói giờ vang vọng khắp nơi.
Cô nhớ lại anh đã làm cô đau đớn thế nào, rồi lại tìm cô điên cuồng, ngã quỵ bên cô xin lỗi.
Cảm xúc dâng trào, cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt, nén những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không thể, tiếng nấc làm anh lo lắng.
- Thì ra anh đã làm em quá đau lòng! Anh hối hận không kịp nữa rồi, Young Ji à, nếu em không thể, anh sẽ ra đi để em được yên lòng, anh sẽ không làm phiền em nữa, chỉ xin em đừng khóc như vậy nữa! - Anh kìm nén không cho những giọt nước mắt rơi, trong bóng tối giọng anh nghẹn ngào, đây là cái kết của tình yêu sao, thật đắng.
- Young Ji à, dù ở đâu, làm gì anh vẫn mong em luôn hạnh phúc! Đừng lo, anh sẽ không làm phiền em nữa! - Khi nói ra những lời này, anh đứng dậy xoay lưng, bước về phía cửa. - Chào em.
Anh không nghĩ rằng một ngày mình lại trong hoàn cảnh này. Nếu quyết định này làm cô yên lòng, anh sẽ nguyện theo.
Cô bật khóc lớn khi đang nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi, cộng thêm vẫn còn chút dư âm của cơn sốt, giọng cô như bị nghẹt lại ở cuống họng, không nói được, nhưng nếu nói, cô sẽ nói gì với anh bây giờ?

[panda] Hóng chap mới coming soon, tối thứ sáu nhá! :)

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ