Hình ảnh cậu trai đừng thần người ra, ánh mắt hiện lên phần nào sự bất ngờ cùng chút đau khổ lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi lại chìm trong suy nghĩ của chính tôi. Mặc Jackson đứng nắm tay nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
- Thực ra thì...tớ cũng không biết nói thế nào nữa! Nhưng mà thực không phải đâu.
- Nói ra khó khăn vậy sao?
- À thì, không phải!
- Cậu nói với tôi rằng phải luôn ở bên cậu, chỉ là để cậu xem như một vật vô tri vô giác. Sau này muốn bỏ thì bỏ, cần thì sử dụng sao?
- Không phải mà!
- Cậu nói không phải, vậy trong tim cậu thì thế nào? Cậu chỉ muốn tốt cho riêng mình! Cậu có cảm nhận được cảm giác của tôi?
Càng phủ nhận, người tôi càng run lên, mặt đỏ, nước mắt bắt đầu từng giọt trào ra. Nước mắt ngập tràn, cổ họng nghẹn ứ làm tôi khôg cách nào cất tiếng nói. Lời nói mang theo đau đớn của Jackson như đánh một đòn chí tử vào tim tôi. Tôi đã ích kỷ như vậy sao? Tôi đã làm cậu ta đau như vậy sao? Jackson à! Giờ phút này đây, tôi muốn nói với cậu, rằng cậu không đơn thuần là bạn thân của tôi. Jackson à, tôi muốn nói với cậu rằng, tôi đã có thứ tình cảm nào đó trên mức tình bạn với cậu, nhưng cậu biết không, tôi là một đứa nhút nhát, không thể tự tin nói ra tình cảm của mình được mỗi khi đối diện với cậu. Càng lạc vào suy nghĩ, nước mắt tôi lại trào ra, những thứ trước mắt tôi mờ đi, nhạt nhoà vô định.
- Tôi luôn thắc mắc, sao ở trước mặt tôi cậu luôn im lặng, phải chẳng tôi không đáng nói chuyện với cậu? Hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Phải chăng cậu không muốn nói chuyện với tôi.
Jackson thấy tôi không nói gì cũng nói lời tạm biệt rời đi.
- Được rồi, nếu cậu thật sự không phân định được, thì chúng ta cứ xem nhau như người quen là được rồi! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
- Jackson à! - Tôi nghĩ rằng nếu giờ tôi không nói ra sẽ không còn cơ hội nào nữa.
- Sao cậu lại...không tin tớ!
- Tớ xin lỗi vì đã chần chừ! Nhưng thực sự cậu ta chỉ là bạn thân của tớ.
- Còn nữa...
Jackson ánh mắt xoáy sâu vào mắt tôi như muốn cầu xin tôi nói điều gì đó cho cậu ta. Bàn tay tôi đã được cậu ta thả lỏng xuống từ lúc nào hiện giờ trở nên lạnh cóng. Tôi co rúm người lại.
- Cậu sẽ không phải là người quen của tớ, cũng chẳng phải là bạn, bạn thân càng không phải, tớ muốn cậu là bạn trai của tớ.
Ánh mắt Jackson hiện lên tia bất ngờ và đâu đó ẩn chứa chút hài lòng. Jackson hơi mỉm cười.
- Mandu, đồ đáng ghét kia! - Nhìn cậu ta như vậy tôi càng giận lại càng xấu hổ. Tôi cúi mặt xuống, mặt nhất thời đỏ như quả gấc. - Tớ thích cậu, được chưa, Jackson? - Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận, nhìn mặt cậu ta mà xem. Còn không có chút phản ứng, còn không nói gì.
- Tớ đã nói ra những điều cần nói rồi đấy, tớ đi đây!
- Này. - Bàn tay tôi lại bị nắm chặt. - Sao lại bỏ đi?
- Buông ra - Tôi hất tay cậu ta nhưng thất bại. Bàn tay nắm càng lúc càng chặt. - Này cậu muốn gì ở tôi nữa chứ! Thả ra!
Tôi thấy Jackson vẫn giữ nguyên không nói gì, tôi mạnh tay đánh thùm thụp vào người cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng nói gì cứ để mặc tôi đánh. Tôi đánh vài cái thì mệt cả hơi, lại đau tay vì cái thân hình cứng như đá kia.
Đến lượt cậu ta không nói gì, giật mạnh tay tôi, tôi mất đà ngả vào ngực cậu ta.
Tuy thời điểm hiện tại rất lạnh nhưng sao người cậu ta ấm thế, tôi cứ muốn nguyên trạng thái này không thôi. Haiza Young Ji à, mất mặt quá.
Định thần tôi vội vàng đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta lại lần nữa ép tôi vào ngực.
- Đứng yên đi, trời lạnh lắm!
Tự nhiên sau lời thú nhận hùng hồn cùng lời tỏ tình của một đứa con gái biết bao nhiêu ngượng ngùng. Cậu ta chẳng đáp lại một câu mà lại nói một câu chả liên quan "Trời lạnh lắm". Tôi không hiểu vấn đề thời tiết hiện tại có liên quan gì đến việc một đứa con gái mặt dày đi tỏ tình với một đứa con trai chứ. Tôi vừa bực vừa ngại chín mặt nên chỉ muốn đạp cho cậu ta một cái.
Nhưng mà, ngực cậu ta cũng ấm thật. Tiếng đập thình thịch, thình thịch vang vọng vào tai tôi. Là tim cậu ta đang đập! Thật nhanh và mạnh!
- Tớ cũng vậy, từ trước đến giờ và cả sau này nữa, tớ luôn như vậy!
Nhịp đập nhanh của Jackson và lời nói vang vọng làm người tôi nóng ran. Hoá ra, cậu ta trước giờ. Tôi không muốn nghĩ nhiều về quá khứ nữa. Chỉ biết hiện tại, tôi đang ở trong vòng tay ấm áp của cậu ta, lắng nghe những lời từ tận đáy lòng của cậu ta. Và tôi biết cậu ta không nói dối.
Jackson đặt hai tay lên vai tôi, làm tôi đối diện với cậu ta. Ánh mắt cậu ta ánh lên sự hài lòng cùng hạnh phúc nhìn vào mắt tôi. Tôi bất giác cúi mặt để tránh đi ánh nhìn ấy.
- Sao lại tránh? - Vừa nói cậu ta vừa nâng cằm tôi lên làm tôi một lần nữa nhìn vào mắt cậu ta. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận biết được một mặt khác của cậu ta: dịu dàng. Một cậu trai ngày nào luôn cằn nhằn, huyên thuyên, gây chuyện với tôi như cơm bữa, nhưng tất nhiên là tôi luôn thắng. Một cậu trai như vậy mà hiện tại lại trưởng thành như vậy.
- Xem kìa, thích tớ đến nỗi nhìn không chớp mắt kìa, thủng mặt tớ giờ! Tớ thích cậu lắm! - Jackson vừa nói vừa nựng hai bên má tôi.
- Tối rồi, tớ lên nhà! Cậu về đi! - Tôi tránh đi, đỏ mặt không nhìn nữa.
- Ừm, cậu lên nhà đi! Trời lạnh lắm!
Tôi quay người đi lên nhanh để tránh ánh nhìn của cậu ta, á, ngượng chết đi được!
- À Young Ji! - Tôi theo quán tính ngoảnh mặt lại.
- Ngủ ngon! - Cậu ta bất ngờ hôn lên trán tôi.
- Ờ. ừ, cậu cũng vậy! - Lần này tôi dứt khoát chạy thật nhanh lên nhà! Trời lạnh sao mà tôi nóng thế này, người thì lâng lâng như đang trên mây.
Cứ thế tôi đi vào thật nhanh để lại ai kia nở nụ cười hạnh phúc.
[Panda] Cảm ơn các readers đã thương au mà đọc fic này nha! Mình sẽ up thường xuyên hơn. Mọi chuyện hấp dẫn còn phía trước!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...