Chap 36: An tĩnh

211 17 4
                                    

- Jackson, em yêu anh! - Cô nói với theo khi anh đang quay bước chuẩn bị lên phòng.
Tấm lưng anh bỗng ấm áp, vòng tay ai đó vòng qua ôm lấy anh từ phía sau. Anh lại nhớ đến ngày đó, cô hẹn anh rồi nói với anh rằng, đừng bỏ cô. Tim anh bỗng đập rộn ràng vì biết rằng cô vẫn còn yêu anh, từ vô vọng tia hy vọng như ngọn lửa nhỏ nhoi âm ỉ le lói trong tim anh.
Hai tay nắm lấy tay cô, gỡ đôi bàn tay mềm mại đang ôm chặt lấy mình, xoay người lại ôm lấy cô, áp chặt cô vào lồng ngực ngỡ nếu thả lòng một giây cô có thể biến mất. Cảm nhận nơi lồng ngực ướt át, anh biết cô đang khóc. Vòng tay lại lần nữa áp chặt, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô.
- Đừng bỏ em! - Cô thổn thức.
- Anh sẽ không! - Anh ôn nhu.

Ánh mắt vì khóc mà nhoè đi, mơ màng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô. Cô chủ động nhón chân, hai tay quàng qua cổ anh, cô nhắm mắt từ từ tiến đến môi anh, môi chạm môi nhẹ nhàng, phút chốc đã rời khỏi. Ánh mắt cô không ngại ngần đối diện anh.
- Em yêu anh, Jackson!
.
.
.
Anh mơ màng tỉnh dậy định trả lời hyung nhưng phát hiện ra cổ họng thật sự khô khan nên anh chỉ ừ một tiếng. Gắng đứng dậy đến tủ lạnh lấy ly nước uống xuống làm mát cổ họng rồi đi thẳng vào trong phòng.
- Thật là không thể trách được cậu mà Jackson! Khổ cho cậu rồi! - Jaebum lắc đầu.

- Mọi người xuống ăn cơm, hôm nay em có nấu cơm đây! - Jackson tất bật đi siêu thị, hì hụp trong bếp từ sáng đến trưa.
- wow, mấy bữa nay giấu nghề kỹ cái thằng này, làm mỗi mình Jr này lo nấu nướng mệt muốn chết với 6 miệng ăn tạp! - Vừa mới hớn hở, Jr đã kịp ỉu xìu kể công. - Bữa nay cậu phụ trạch một phần nhá!
- Được thôi, không nói một phần, tớ đảm nhiệm hết cũng được, haha.
Lần lượt các "sư phụ" ngủ nướng cũng đã xuống đông đủ.
- Thôi ăn đi! - Anh nhiệt tình mời anh em ăn.
- Xem thử ngon không nào! - Jaebum khó tính nếm thử.
Lần lượt các em út cũng nếm.
- Ưm. Ngon thật đó! Bữa nay hyung nấu ăn luôn đi! Jr hyung nấu hoài mấy món đó chán lắm! - Em út khổng lồ chế Jr già tỉnh bơ.
- Này thằng kia, ăn thì ăn cả nồi, mới có món mới là đã chê bai, thật là, ăn cháo đá bát mà! - Jr bực mình hét lớn với cậu.
- Haha. Giỡn thôi, hyung nấu ngon nhứt! Không ai sánh bằng, haha.
- Nói thế thì còn được! - Jr ngẩng cằm lên, hài lòng gật gật.
- Vậy sao, lần sau Jr lại nấu cho mọi người, Jackson này không rảnh! - Jackson đùa.
- Ờ này này, thì cậu nấu tuy không bằng tớ nhưng cũng thua có tý tý tý xíu thôi! - JinYoung làm điệu bộ tán thưởng, may lắm mới có người chia sẻ công việc đau khổ này với mình mắc gì không dỗ ngọt.
- Được được, anh em có biết may mắn lắm mới được Jackson Wang nấu cho ăn đấy! - Vừa kết thúc câu, anh bỗng im bặt.
Ánh mắt anh hơi chùn xuống, chỉ là nhớ cô.
Bam Bam nhìn ánh mắt anh, ái ngại liền lên tiếng náo động.
- Jackson, ngon quá, hyung có bỏ thuốc vào không đấy, nghi ngờ nha!
- Haha, này nhóc, nghi ngờ gì, không ăn hyung đem vứt đi! - Jackson phút chốc trở lại náo nhiệt.
Jr cùng Jaebum lại nhìn nhau. Thà cậu ta đau khổ luôn cho xong, chứ ngày thì tươi đêm thì tuyệt vọng như vậy, cố che giấu như vậy, thật làm người khác lo lắng mà.
.
.
.
"Giấc mơ thật chân thực. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?" - Anh cười khổ. - "Cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ nói điều đó với mình một lần, Jackson à, mày đừng tưởng bở nữa."
- Jackson à, sắp tới lịch trình cũng ít, hay nhân tiện đó em nên về HongKong chơi một thời gian! Em cũng vất vả rồi. - Tiếng Jaebum đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Nhưng mà nhóm chúng ta...
- Anh em hiểu cậu mà, Jin Young hyung sẽ hiểu mà, sẽ đồng ý thôi. Được không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Jackson chỉ ừ một tiếng.
.
.
.
Đúng như JaeBum nói, Jin Young hyung không những đồng ý ngay mà ngay sau khi nhóm kết thúc fan meeting ở HongKong, Jackson sẽ ở lại luôn.
Anh kéo vali vào nhà, mẹ đang tất bật dọn dẹp phòng, chăn chiếu cho anh. Anh mỉm cười, đến lại gần người mẹ thân yêu của mình.
- Mẹ à, để con tự làm được rồi! Đâu có nhiều dịp tự chuẩn bị đồ cho con như thế này! Mẹ vui lắm!
- Mẹ à, phải chẳng con quyết định sai lầm, con thấy để mẹ ở lại HongKong một mình thật không yên tâm! Hay mẹ cùng trở lại Hàn với con đi, con sẽ chăm sóc mẹ mà mẹ cũng có cơ hội chăm sóc con như mẹ muốn.
- Mẹ cũng muốn, nhưng...
Anh biết, sức khoẻ của mẹ không thích hợp với thời tiết khắc nghiệt ở Hàn, anh chỉ là thuận miệng nói ra thôi.
- Con hiểu, phải làm sao giờ nhỉ? - Anh làm mặt buồn, thả mình trên chiếc giường thân quen mà mẹ vừa trải ga sạch sẽ.
- Thằng bé này, từ bao giờ con lại nghĩ cho mẹ nhiều như vậy hả, thì ra cũng lớn rồi nhỉ! - Mẹ anh đưa hai tay nhéo má anh yêu chiều.
- Mẹ, còn đâu còn nhỏ nữa!
- Đối với mẹ, Jackson luôn là Jackson bé bỏng ngày nào của mẹ!
Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay bà đùa giỡn, hai mẹ con cười đùa vui vẻ. Thật đã lâu lắm anh mới được ấm áp trong vòng tay mẹ thế này.
- Giá như hằng năm còn đều về thăm mẹ một chuyến như thế này thì hay biết mấy.
Hai mẹ con suốt ngày vui vẻ cùng nhau, đi đâu cũng cùng nhau, đi thăm họ hàng, đi ngắm cảnh, những ngày qua, anh cho phép mình bỏ quên đi những phiền muộn nơi xứ Hàn kia.
Phía mẹ anh, mẹ luôn theo dõi tin tức của anh nên cũng biết được phần nào là Jackson của bà đang có khoảng thời gian khó khăn, bà cật lực làm anh vui vẻ.

Thời gian vẫn rất tàn nhẫn, mới đó thôi cũng đã đến ngày phải về Hàn. Tối hôm đó, sau khi thu dọn hành lý xong, anh lại như con nít nhõng nhẽo với mẹ.
- Tối nay con ngủ cùng mẹ nha!
- Con bao nhiêu tuổi rồi hả? - Mẹ anh mắng anh.
- Phòng con lạnh lắm, ngủ phòng mẹ đi!
Tuy nói vậy nhưng lúc thấy cậu bé thuở xưa cầm gối sang phòng đòi ngủ với mẹ, mẹ anh lại bật cười.
- Vào đây, mẹ xoa lưng cho mà ngủ.
Jackson ôm gối đến bên cạnh mẹ, đặt mẹ nằm xuống.
- Để con trai xoa bóp chân cho mẹ.
Ánh mắt trìu mến của bà làm anh ấm áp.
- Mẹ à, còn sẽ về thăm mẹ thường xuyên để còn xoa bóp cho mẹ thế này! Hì Hì
- Được rồi, nằm xuống ngủ đi, mai còn ra sân bay sớm! - Mẹ anh vỗ vỗ xuống chiếc gối.
Anh nằm xuống cạnh mẹ, đưa tay vuốt tóc mẹ, tay anh bỗng cứng ngắc.
"Làm sao anh có thể quên em khi em đã như một thói quen mà mỗi ngày anh phải làm".
- Tóc mẹ thật mềm! - Anh chỉ nói vậy rồi kéo chăn đắp lên cao cho mẹ.
- Ngủ ngon Jackson của mẹ! - Mẹ anh thì thầm.
Hồi lâu, căn phòng yên ắng, chắc hẳn hai người đã yên giấc. Nhưng anh trở người.
- Mẹ à, con không thể ngừng yêu cô ấy! - Anh không chắc là mẹ anh có nghe không nhưng anh vẫn muốn nói cho một ai đó biết lòng anh.
- Nhưng sự việc đã đi quá xa, cô ấy đã chịu nhiều tổn thương vì con. Hơn nữa, con tin rằng người khác sẽ làm cô ấy hạnh phúc! Cho nên, con đã chia tay cô ấy! - Nói đến đây, giọng anh run lên, chỉ có bên cạnh mẹ, anh mới thoải mái nói ra.
Nuôi lớn anh từ nhỏ đến giờ, lúc anh nói về Hàn thì bà đã biết được, anh không thể quên được cô bé Young Ji đó, bà biết một phần lý do anh về Hàn là vì cô bé đó.
Tay bà tìm đến tay anh, nắm chặt. Anh bất ngờ vì mẹ vẫn còn thức. Bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay anh.
Jackson của bà đang thật đau khổ, là mẹ nhưng không thể giúp gì được chỉ có thể an ủi động viên anh.
- Mẹ tin con bé cũng vậy! Nó vẫn yêu con! Sao hai đứa không cho nhau một cơ hội!
- Nhưng mà... cô ấy đã có người khác! - Tim anh đau nhói khi nhắc lại chuyện đó.
- Mẹ không tin, con bé yêu con hết mình, không thể nào như vậy đâu! Còn đã nói chuyện với con bé chưa?
Anh chần chừ.
- Chưa.
- Vậy sao con dám khẳng định?
- Con đã thấy cô ấy đi ăn tối cùng người ấy trong khi cô ấy từ chối gặp con trước đó.
- Mẹ nghĩ con nên tin con bé, có thể nó có hẹn từ trước. Con không nên nhìn mà khẳng định như vậy được. Trước đó có bao nhiều chuyện, mẹ đọc báo cũng biết, con là quá vô tâm rồi đấy Jackson. Vì mẹ là phụ nữ nên mẹ hiểu, trong tình yêu luôn ích kỷ, muốn giữ người đàn ông cho chỉ riêng mình, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Một khi đã mất đi niềm tin mà mình đã gửi gắm nơi người đàn ông sẽ đau khổ đến mức nào. Dù rằng con với cô bé đó chỉ là tình cảm anh em, nhưng như vậy cũng không công bằng với Young Ji, hơn nữa các con là người của công chúng, làm bất cứ điều gì cũng bị đồn thổi. Young Ji cũng là phụ nữ, con bé sẽ ít nhiều bị tổn thương.
- Con sai thật rồi! Nhưng con phải làm sao đây!
- Có thể con bé đang cố tha thứ cho con, nhưng con không nhận ra rồi lại vô cớ chia tay. Tình yêu không những được vun đắp từ những điều ngọt ngào mà nó còn lớn dần lên khi cùng nhau trải qua đau khổ con à. - Giọng mẹ anh có phần kích động khi nhớ đến tình yêu sóng gió của bà và bố anh.
- Hãy nắm thật chặt tay con bé, làm con bé tin tưởng có thể dựa dẫm vào con. Mẹ tin con bé yêu con rất nhiều. - Bà đưa tay vuốt khuôn mặt đã trưởng thành khóc cạnh hơn so với hình ảnh mủm mỉm ngày xưa. Con bà đã lớn thế này rồi sao, đã biết đau khổ vì tình yêu rồi sao. Bà nguyện làm tất cả để anh được hạnh phúc. - Hơn nữa, con trai của mẹ đẹp trai ngời ngời thế này, con bé chết mê còn chưa hết đừng nói là nó bỏ con.
Anh cười lớn vì mẹ khen anh đẹp trai.
- Haha. Đúng rồi, đúng rồi! - Sau khi nghe mẹ nói, anh cảm thấy tâm tư thoải mái hơn.
Nắm chặt tay bà.
- Thôi ngủ sớm đi! Mai còn đi sớm! - Bà nhắc nhở. - Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Mẹ tin vậy, mẹ sẽ nguyện cầu cho Jackson của mẹ được hạnh phúc!
- Cảm ơn mẹ! - Anh nở nụ cười, nhắm mắt mơ màng.

[panda] Hé lô rds, how are you? :)))) Panda đã trở lại.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ