- Này cậu có nghe tin gì chưa?
- Sao vậy?
- Thì Jackson và Sorn ấy, cặp đôi lúc trước tham gia show WGM ấy, bị bắt gặp vẫn đi chơi với nhau đấy! Tôi cũng thấy cặp đôi này dễ thương!
- Ủa không phải Young Ji và cậu ta là một đôi sao?
- Tôi cũng không rõ chuyện Young Ji công ty mình với cậu ta đến đâu nhưng chắc em ấy shock lắm khi nghe tin này!
- Ừ, tội nghiệp con bé, nghe đâu chuyện lúc trước cô bé cũng vì cậu ta mà tránh đi một thời gian sau scandal đó! Sao cậu ta lại làm vậy nhỉ?
Young Ji chuẩn bị giật nước toilet đi ra thì nghe được cuộc đối thoại của hai chị trong công ty, cô đứng thờ thẩn nghe rõ đoạn nói chuyện, rồi cố gắng bình tĩnh nhất có thể đi ra bồn nước rửa tay.
Hai chị đồng nghiệp thấy cô thì người chữ a người chữ o, cúi đầu vẻ ái ngại, chào hỏi qua loa cô rồi cũng bỏ đi.
Nhìn mình trong gương, gương mặt cô gầy gò, ốm yếu, một cơn gió nhẹ có thể thổi cô bay mất. Phải chăng là do luyện tập quá nhiều, phải chăng lịch làm việc quá nhiều, cũng phải chăng là cô nhớ anh.
Nụ cười khô khốc trên môi, cô đưa tay lấy ít nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo.
.
.
.
"Phải chăng chúng ta đã đi quá xa nhau, không còn là của nhau?"
- Jackson à, ngoài kia người ta đang nói cậu là tên điểu cáng bắt cá hai tay đấy, cậu biết không? Vụ này là sao? - JinYoung hyung đứng quay lưng ra tấm kính lớn sau bàn làm việc nhìn xa xăm.
- Em xin lỗi. - Anh không thể nói điều gì khác.
- Anh phải xử lý thế nào đây? Có thể nói cho anh biết được không? - Vị chủ tịch trẻ tuổi nhăn trán, vô phương. - Lần trước bên đó đã chủ động từ bỏ, cũng may cho cậu, nhưng lần này thì phải làm sao?
- Em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi anh nữa, hay đi xin lỗi Young Ji ấy. Anh không biết hai đứa có chuyện gì nhưng cậu đang làm tổn thương con bé đó cậu có biết không?
- Em xin lỗi. - Người anh đáng kính vô tình không biết mình đang chạm vào nỗi đau mà cả thời gian qua Jackson phải chịu. Lông mày dãn ra, gương mặt cúi thấp xuống.
- Cậu đã gặp em ấy chưa?
- Em sẽ... cố gắng liên lạc với cô ấy.
- "Cố gắng" là sao?
- Em sẽ liên lạc ngay khi có thể.
- Thôi không có việc gì thì cậu quay về cùng nhóm tập luyện đi!
- JinYoung hyung, xin lỗi vì đã gây rắc rối!
- Thôi được rồi, làm tốt việc của cậu đi! Những chuyện khác để anh lo!
Nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt Jackson nhanh chóng biến mất sau khi cánh cửa khép lại.
Một lần là quá đủ, nhưng lần này xảy ra chuyện như vậy, anh không đủ tự tin mặt mũi mà gặp các anh em trong nhóm của mình, chắc mọi người buồn lắm, anh toàn gây rắc rối.
Anh chán nản đi về phía góc cửa sổ cuối hành lang của tầng cao nhất, nơi ít ai lui tới. Từ lâu đây luôn là không gian khiến anh an tĩnh, từ đây nhìn xuống có thể thấy được cảnh vật toàn bộ Seoul xa hoa. Anh ngồi dựa vào tường, ngẩng mặt nhìn xuống đường xá dưới kia, chỉ có mình anh cô đơn. Sao mọi chuyện rối rắm lại đến với anh cùng một lúc thế này, chuyện này chưa xong, chuyện kia đã đến, những lúc thế này anh chỉ muốn về nhà, bên vòng tay của ba mẹ, họ sẽ là người giải quyết tất cả cho anh. Nhưng giờ sao, anh đã lớn, đã trưởng thành, tự mình làm phải tự mình giải quyết! Anh cười khẩy, hình bóng cô đơn với nụ cười khổ trên môi!
Khói lan toả không gian chật hẹp, một mùi hắt xộc lên mũi khó chịu. Anh cũng không nhớ là mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Có lẽ là hai năm trước, cũng có thể lâu hơn, anh còn không nhớ.
- Lại hút thuốc sao? Bỏ đi, không tốt cho sức khoẻ! - Mark ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lấy điếu thuốc trên bờ môi anh, đưa xuống chân chà chà.
- Có sao đâu! Haha - Nụ cười cứng ngắc, miễn cưỡng.
- Sao hyung ra đây làm gì?
- Cả nhóm tìm không thấy em, điện thoại còn không trả lời, chỉ còn mỗi chỗ này là chưa đến tìm em thôi!
- Em xin lỗi! - Anh không biết anh đã nói bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần được tha thứ, anh lại gây ra lỗi khác.
- Giờ không phải lúc xin lỗi anh, em chẳng có lỗi với ai, đó là quyền tự do của em, chỉ là báo chí quá gay gắt thôi, anh em đều thông cảm cho em. Chỉ là... em nên... em ấy chắc cũng bị đả kích không ít. - Mark cẩn thận không làm cậu em đau lòng.
- Anh không cần lo cho cô ấy đâu. Cô ấy đã có người che chở rồi và rất tiếc là người đó không phải là em. Chuyện này có lẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô ấy đâu. - Từng lời Jackson nói ra như ngàn mũi dao đâm mạnh vào trái tim anh làm nó rỉ máu.
- Sao lại có thể? Anh không tin em ấy...
- Đúng vậy, chẳng ai tin cả, nhưng đó là sự thật.
- Em đã liên lạc với cô ấy chưa? Đã thử nói chuyện rõ ràng chưa?
- Cô ấy luôn tìm cớ để tránh né em. Không cho em cơ hội để nói chuyện nữa là...
- Anh tin rằng em ấy không phải người như vậy đâu, anh có thể thấy được ánh mắt em ấy nhìn em chứa bao nhiều cưng chiều!
- Em cũng sốc giống anh vậy. Mà thôi, chúng ta trở về, chắc mọi người đang lo lắng!
- Ừm, đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
.
.
.
Chuyện lần này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc ở công ty cô. Chỉ có mỗi mình cô là cảm thấy mọi ánh mắt nhìn cô khác hẳn, đầy sự thương cảm. Cô rất ghét mọi người thương hại mình, nhưng cô nhắm mắt, lờ đi những người đó, tiếp tục luyện tập.
.
.
.
Phải chẳng họ chưa từng thuộc về nhau. Mỗi người một ý nghĩ, một cách nhìn riêng. Hiểu lầm nhau, không cần một lời giải thích đã vội phán xét. Tình yêu của họ dễ dàng vứt bỏ vậy sao? Sự tin tưởng luôn quan trọng nhất trong tình yêu nhưng họ chưa thật sự tin tưởng đối phương dù thêm một lần. Họ đã tự mình đem thứ họ gọi là tình yêu chôn xuống vực sâu.
- Cậu có thể cho chúng tôi biết quan hệ giữa cậu và Sorn là thế nào không?
- Trước đây, mọi người cũng biết tôi có tham gia WGM với cô ấy, chúng tôi rất thân thiết với nhau, nhưng chỉ là bạn bè.
- Sau khi kết thúc như các bức ảnh thì cậu vẫn còn liên lạc với cô ấy.
- Đúng rồi, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng không như mọi người nghĩ đâu.
- Nếu một người con gái cùng đi chơi với người con trai thì được xem là hẹn hò không?
- Tôi khẳng định lại một lần, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè, tôi xem em ấy như em gái của mình vậy, anh trai dẫn em gái đi chơi là chuyện bình thường.
- Vậy còn Young Ji thì sao? - Bỗng hàng phía sau có người lên tiếng.
Khi nghe đến tên cô, anh bỗng bất động, tâm trí bỗng trống rỗng không có gì để nói.
Thấy anh như vậy, anh quản lý liền tuyên bố.
- Cuộc họp báo đã có mục đích rõ ràng, những câu hỏi không liên quan xin phép được bỏ qua. Nếu không còn câu hỏi nào, tôi thay mặt tuyên bố cuộc họp báo kết thúc.
Anh quản lý lay lay vai anh, anh vội vàng đứng dậy theo sau anh quản lý ra khỏi hậu trường.
.
.
.
Những ngày sau đó, tràn đầy mặt báo giấy lẫn báo mạng, là tin tức phủ nhận tin đồn hẹn hò của anh và Sorn. Đồng thời đại diện bên Sorn cũng đã lên tiếng, thông tin ăn khớp với nhau làm dư luận phần nào đã tin tưởng.
Ngày qua ngày, báo chí nhan nhãn cô không tránh khỏi đọc được những tin tức này.
"Liệu nó có đủ để em tin anh một lần nữa không khi mà mối quan hệ của chúng ta đã đi quá xa?"
"Tít tít"
Điện thoại rung báo tin nhắn.
"Chào chị, em là Bam Bam đây!"
Là Bam Bam, cậu ấy sao lại liên lạc với mình chứ. Loay hoay một hồi cũng trả lời.
"Ừm chị đây, có chuyện gì không em?"
"Dạ, chị có thể gặp em một lúc được không?" - Bam Bam thấy cô trả lời liền nhắn tin lại ngay.
"Bây giờ sao? Dạo này chị bận lắm, e là không thể gặp em được đâu!" - Cô cố ý né tránh vì cô chưa thể đối diện với những chuyện liên quan tới anh.
"Xin chị đấy! Chỉ một lát thôi, một lát thôi, em đang ở dưới tiệm cà phê trước cổng công ty chị, em sẽ đợi chị, lúc nào chị về có thể gặp em một lát được không?" - Bam Bam năn nỉ.
"Thôi được rồi, nhưng chị không chắc là chị về sớm đâu nha!" - Vì lời năn nỉ có phần "thảm thiết" của cậu, cô miễn cưỡng đồng ý.Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ánh mắt cậu luôn hướng phía cửa ra vào của công ty cô, mong sẽ được nói chuyện với cô. Vốn là người thân thiết với Jackson nên cậu biết rằng anh luôn yêu cô, và cô cũng yêu anh vô cùng. Biết là hai anh chị chắc chắn là hiểu lầm nhau nên cậu đành làm liều một chuyến, giảm quyết giúp người anh đang "khốn khổ" của mình.
[panda] Không liên quan nhưng Có rds nào kết mấy bạn BTS không? Au bị cuồng bản cover Lost stars của Jungkook BTS, nghe mà nỗi cả da gà :")
Anyway, Hẹn thứ hai nha rds!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanficMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...