Chap 20: Xin lỗi anh

253 21 0
                                    

- Cậu đừng kể cho ai nhé! - Young Ji ngồi bên ghế phụ nhỏ giọng nói với Sung Jae.

Sự việc vừa rồi khiến cho cô cảm thấy kinh khủng, sức chịu đựng của cô phải nói là quá lớn đủ để ngăn dòng nước mắt chảy ra trước mặt người bạn thân, bởi vì không muốn cậu ấy thấy vẻ yếu đuối của mình.

- Cậu điên sao? Lần này có thể họ chỉ ném giấy, viết vẽ bậy, nhưng ai biết nếu có lần sau họ sẽ chẳng nhẹ nhàng đơn giản như thế! Phải ngăn chặn nó lại mới được! - Sung Jae trong thời gian yên tĩnh đã cảm thấy đầu đớn thế nào khi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của cô đang cúi gằm xuống, run lên thế nào.
- Đừng làm lớn chuyện! Chỉ là chuyện thường thôi mà! Idol thì sao tránh khỏi antifan.
- Nhưng mà họ quá đáng! Hơn nữa họ vì thần tượng vì cậu Jackson đó mà ganh tỵ cậu đấy. Phải can thiệp mới được! Thiệt thòi cho cậu quá mà! Cậu có làm gì sai chứ? - Sung Jae mất bình tĩnh ra mặt.
- Thôi đi! - Cô hét lên với cậu. - Cậu thì biết gì chứ?
Sung Jae im bặt, ngoảng mặt hướng về phía con đường phía trước chăm chú lái xe, không nói gì nữa, vì cậu biết tâm trạng cô đang thật rối rắm.
Sau một hồi im lặng, cô vừa nhìn ra bên của xe, ngắm nhìn dòng người đi trên đường, lên tiếng.
- Con người thật đáng sợ vậy sao? Ganh ghét, đối đầu nhau, thậm chí chà đạp nhau để lên phía trước dù họ chẳng chung một đường đua. Sung Jae à, tớ không có ý đó đâu. Tớ xin lỗi!
- ... - Sung Jae một mực chăm chú nhìn con đường phía trước.
- Xin lỗi! Tớ xin cậu, đừng nói chuyện này với ai! Tớ có thể tự giải quyết! - Cô mơ màng nhìn mảng trời trong xanh qua tấm kính cửa xe ô tô.
- ... Không sao! - Sung Jae nhịn không nổi khi thấy cô phải chịu đựng những chuyện như vậy đã đành rồi chính mình lại làm cho nói rối rắm thêm. - Phải hứa với tớ là phải cẩn thận, có chuyện gì phải nói với tớ.

Cô nhìn cậu bạn thân bên cạnh luôn chăm chút lo lắng cho cô từng chút một. Mỉm cười rồi lại nhìn ra phía cửa.

- Sung Jae à, hay là chở tớ về nhà được không? Tớ muốn nghỉ ngơi! Nha!
- Vậy buổi luyện thanh chiều nay thì sao?
- Không sao, tớ sẽ liên lạc với cô, cậu cứ học một mình với cô nhé! Tớ vừa nghĩ ra có một chuyện cần phải làm!
- Ừ vậy không sao? Vậy còn bữa trưa? - Những tưởng cô sẽ "tàn phá" không thương tiếc cái ví của cậu nữa chứ.
- Hẹn cậu lần khác nhé! Tớ sẽ không tha cho cậu đâu! Haha. - Giọng cười của cô run run chẳng thể làm cậu yên tâm được nhưng mà hiện tại thì anh không thể làm gì để giúp cô, chỉ có thể làm cô an tĩnh một mình là tốt nhất.
- Ừm vậy thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi!
Chiếc xe chuyển hướng về nhà Young Ji.
.
.
.
- Tớ lên nhé! Mai gặp cậu sau!
- Lên nhà đi! - Sung Jae ánh mắt hơi ái ngại vì cứ vậy để cô một mình nhưng chẳng thể làm gì.
- Thôi đi ăn trưa rồi về công ty đi! Tớ sẽ báo nghỉ với cô. Yên tâm, tớ không sao! - Lời nói lặp đi lặp lại như để cô trấn an chính mình không sao.
.
.
.
"Anh đang làm gì đấy?" - Lần nữa cô chủ động nhắn tin cho anh.
"Anh đang ở công ty. Sao vậy em?" - Chắc anh đang cầm điện thoại vọc chơi, nên khi cô nhắn tin liền trả lời ngay.
"Không có chuyện gì thì liên lạc với anh khôg được sao?" - Cô thấy anh hỏi liền bực.
"Anh không có ý vậy! Chỉ là hơi lạ thôi! Em ăn cơm chưa? Ăn gì vậy? Em đang ở công ty à? :)"
"Em chưa ăn! Đang ở nhà một mình. :(" - Cô nhắn mang chút buồn chán.
"Sao vậy? Hôm nay rảnh quá vậy! Không đến công ty sao?" - Anh hỏi.
Young Ji lăn lộn trên giường, nằm xấp, chân đá đá xuống nệm nũng nịu nhắn tin với anh.
"Em xin nghỉ! Giờ em đói mà chẳng có gì ăn! Anh đến nấu cho em ăn đi! :(" - Lần nữa cô lại làm nũng với anh. Cô cảm giác hạnh phúc mỗi khi được anh quan tâm. Nếu làm nũng nhận được nhiều sự quan tâm của anh thì cô sẵn sàng. Cô muốn cảm nhận hạnh phúc!
"Sao lại nghỉ? Em có chuyện gì vậy? Em lạ lắm! Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy! Em làm anh lo đấy!"
"Trước mắt đến làm đồ cho em ăn đi! Em đói quá!!! :(" - Vừa nhấn nút "send", cô để điện thoại một bên, nằm ngửa ra, hai tay hai chân dang rộng, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, mong chờ anh.
"Tít tít" Mãi lâu sau mới nghe tin hồi âm.
"Ji à, anh xin anh quản lý nghỉ được 2 tiếng, anh đến ngay, mà nhớ ăn bánh hay gì đó trước cho đỡ đói nhé!" - Cô mỉm cười rồi lại nằm ngửa ra nhìn trần nhà, cố gắng vui vẻ không bị chuyện kia ảnh hưởng.
.
.
.
Tranh thủ chợp mắt, đã nghe tiếng chuông cửa.
- Đến rồi sao? - Khuôn mặt cô rạng rỡ khi ló đầu ra khỏi cánh cửa.
- Vì em đấy! - Anh ngắt yêu mũi cô.
- Vào đi! Nhanh nấu đi, em đói lắm rồi! - Cô vừa kéo Jackson vào vừa làm nũng.
- Này Ji à, em đừng làm anh sợ, em biết nhõng nhẽo từ hồi nào vậy? Có bình thường không vậy? - Anh nói đoạn lấy tay sờ trán cô.
- Anh cũng thật là, lúc em không thì lại nói em vô tình, giờ em vậy thì lại nói này nói nọ. - Vừa nói, cô vừa ôm anh.
- Thôi được rồi, anh không cãi thắng em được. Anh mua canh kim chee cho em đây! Để anh dọn cho em ăn. Vì chỉ có hai tiếng nên anh nghĩ không kịp làm cơm đâu! - Jackson vừa nói vừa đổ hộp canh ra tô, kèm theo chén cơm trắng bên cạnh. Anh đem đến đặt ở trên giường, chỉ chỉ tay ý bảo cô ăn đi cho nóng.
Cô vui vẻ cầm thìa ăn ngon lành.
- Lần này không phải anh nấu đâu, đừng có làm trò! - Jackson vừa nói vừa nhớ lại lần trước cô đã làm cho mình một phen hú vía.
- Em không ngờ anh cũng có mặt này đấy, quan tâm chăm sóc rồi thậm chí nấu cơm cho người khác nữa. - Cô vừa gắp miếng thịt đưa vào miệng, cô nói.
- Vậy trước đó anh thế nào? Không bằng bây giờ sao? - Anh ngồi đối diện mâm cơm, đoạn chồm qua, tay cầm miếng khăn giấy lau khoé môi cô.
Câu hỏi cùng hành động của anh khiến cô nhát thời đỏ mặt, cúi xuống ăn nhanh như vũ bão.
- Anh trước đây thế nào? - Jackson thấy biểu hiện cô vậy, lại tiếp tục hỏi dò.
- Em ăn cơm đây! - Cô gắp từng miếng ba chỉ, miếng kim chi đưa vào miệng, cố gắng ăn nhanh để thoát khỏi không khí ngượng ngịu này.
Anh cười cười lại nhìn cô ăn.
- Ủa mà anh ăn rồi sao?
- Ừm, anh ăn với Bam Bam rồi!
.
.
.
Đến phiên Jackson, anh quay sang dọn dẹp ở bếp, đương nhiên không phải chỉ là những thứ vừa dọn ra, góc bếp của cô để ngổn ngang nào là tô, nào là xoong, nào là thìa đũa.
Cô ngồi ở ghế sofa, nhìn khung cảnh trước mặt.
"Em phải làm sao đây? Em thực sự đã quá yếu đuối sao? Khi fan của anh doạ dẫm em, em đã quá yếu đuối, nhưng em không thể nói cho ai, ngay cả anh. Em không muốn để ai biết chuyện này, nhất là anh, em biết anh sẽ cuống lên. Em xin lỗi vì đã có lúc trong suy nghĩ của em hiện lên hai từ "bỏ cuộc". Nó có tốt cho chúng ta không nếu em làm như vậy? Em nhận ra là em không thể anh à? Lúc khó khăn, lúc buồn hay kể cả lúc vui  luôn muốn cùng anh sẻ chia. Tuy hai từ đó chỉ là mầm mống trong suy nghĩ em thôi nhưng em cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Và khi em cần, em nũng nịu anh sẽ chiều em ngay, còn làm mọi thứ vì em, lo lắng cho em, như chính lúc này đây. Em chưa bao giờ tưởng tượng đến hình ảnh anh đứng trong bếp, làm mọi thứ cho em, có thể vì em mà làm nhiều như vậy! Bờ vai rộng ấy thực có thể giúp em mạnh mẽ đối diện với khó khăn hơn sao."
Cô đi đến bên con người đang đứng trong bếp dọn dẹp, khẽ đưa tay lên ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Ngay chính lúc này đây, em nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi suy nghĩ sẽ rời bỏ anh. Ngay cả suy nghĩ em cũng thấy mình thật hèn nhát. Jackson à, em không thể sống thiếu anh."
Anh đứng yên khi bất ngờ được cô ôm.
- Sao anh lại tốt với em vậy? - Cô hỏi câu hỏi ngớ ngẩng nhất mà anh từng nghe.
Anh cười, xoay người, hai tay đặt nhẹ lên đôi gò má trắng hồng của cô, anh nhìn thấy trong mắt cô ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp.
- Em biết câu trả lời mà! - Anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười, anh dọn nốt những thứ còn lại, nắm tay cô kéo cô ngồi xuống ghế.
- Em sao vậy? Rất lạ đấy! Từ hôm ấy đến bây giờ? Có phải là xảy ra chuyện gì không?
- Không phải, chỉ là tập luyện căng thẳng quá thôi... - Cô bỏ dở câu hỏi.
- Nên nhớ anh? - Anh hạnh phúc hỏi.
- ... - Cô không nói nữa mà nghiêng đầu vào lòng anh.
- Em thích uống gì? Anh goi điện order nha!
- Em muốn uống trà sữa!!! - Cô ngẩng đầu lên nói ngay lập tức.
.
.
.
"Ding Dong" - Tiếng chuông cửa vang lên. Jackson rời khỏi chiếc ghế ra phía cửa. Cô cũng cùng anh theo sau.
- Nhanh như vậy sao? Cám... - Anh vừa ngẩng đầu lên đã nghe tiếng "Tách tách".
Anh bất ngờ hoá đá. Cửa chỉ mới hé mở, cô tò mò nhìn ra, háo hức sắp có trà sữa uống. Hai mắt cô bất ngờ trợn tròn.
"Tách tách".
Con người đứng trước cửa, nhìn là biết dáng con gái. Cô ta bịt mặt kín mít, từ trên xuống dưới là một cây đen.
"Tách tách".
Cô ta thoăn thoắt quay đầu bỏ đi, bóng đen khuất sau cầu thang.

[panda] Au cũng không muốn hai đứa phải gặp chuyện đâu, chỉ muốn "hường phấn" thôi, nhưng mà như vậy có lẽ chán! Cho chút biến cho cặp đôi nha!
Các rds có đoán được cô ta là ai không?
Sẽ có chuyện hay để xem đây! Đón đọc chap sau nha! :)

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ