[panda] Hôm qua post trễ, hôm nay au bù thêm chap nữa :) Thanks rds.
-Flashback-
Tại cánh đồng cải hoa vàng gần trường cấp 2 mà họ từng học. Một buổi trưa nắng chan hoà, lâu lắm họ mới có dịp nghỉ cùng lúc. Anh và cô dành thời gian cho nhau, du lịch nhiều nơi, điểm hẹn cuối cùng mà đến là đây. Nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ, nơi từng vun đắp tình bạn giữa họ, nơi có thể tìm lại những tiếng cười đùa non nớt của hai đứa trẻ. Họ không thể tin được rằng có một ngày có thể cùng về lại nơi đây, cùng nắm tay nhau đi trên cánh đồng hoa vàng chói chang. Nụ cười hết cỡ trên môi cô, ánh nhìn âu yếm của anh dành cho cô, ai nhìn vào cũng biết được cả hai yêu nhau nồng đậm đến nhường nào. Anh và cô ghé lại dưới bóng cây lớn gần đó. Sợi dây chuyền óng ánh được đeo lên cổ cô, nó như toả ra vẻ đẹp rạng rỡ khi nó cùng với cô. Nó làm ra chỉ để dành cho cô.
- Em làm ra là để dành cho em. Em thật đẹp! - Anh nghiêng người, dựa cằm trên vai cô, đôi tay to lớn ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm.
Nụ cười ai kia lại được dịp toả ra.
Cô phối hợp với anh, nghiêng đầu qua, mắt đối mắt với anh, nhắm mắt lại, môi cô hôn lên chiếc mũi, rồi đến gò má của anh. Anh đưa tay miết nhẹ chiếc cằm cô, môi tiến gần môi, anh trao cho cô nụ hôn nhẹ nhành như cơn gió.
.
.
.
- Sao lại là hình chiếc vương miện? - Cô thắc mắc khi đang ngồi trên ghế phụ, tay không ngừng miết miết chiếc dây trên cổ.
- Em thử đoán! - Anh tinh nghịch, một tay giữ tay lái, một tay tìm đến bàn tay cô, nắm chặt.
- Đương nhiên là em không biết mới hỏi anh chứ! - Cô sau một hồi tình cảm lại trở lại cáu kỉnh như thường làm anh cười.
- Nhanh đi!
- Em thật sự không biết?
- Nói em biết đi!
- Em thật là một người chẳng biết động não!
- ...
- Này! - Anh thấy cô không nói gì, nhìn sang thì thấy khuôn mặt tươi cười đã bí xị xuống. Bàn tay cũng đã rũ khỏi tay anh từ khi nào.
- ...
- Em là người chẳng có kiên nhẫn gì cả!
- Anh thích chê em vậy sao? Ừ thì em ngu ngốc, em không kiên nhẫn, ngu ngốc như em không đáng để người khác để tâm. - Cô khinh khỉnh hét lớn với anh.
Anh nhìn thấy khuôn mặt cô thật sự nghiêm túc, khuôn mặt hờn dỗi như trẻ con, nước mắt cũng như muốn trào ra. Anh chỉ biết cười khổ. Lái xe nhanh chóng đỗ vào lề đường.
- Ai nói em không đáng để người khác để tâm. Người ta còn yêu chẳng hết, ai lại không quan tâm em. - Anh nắm lấy tay, kéo cô về phía mình.
Khuôn mặt cô vẫn chẳng buồn có một nét cười.
- Thôi đừng giận nữa, là anh lỡ lời! Anh không quan tâm rồi để người ta quan tâm sao! Hiện tại và sau này cũng thế, anh luôn quan tâm, chăm sóc em, không bao giờ tổn thương em. Em phải tin tưởng anh. Chúng ta đã trải qua biết bao chướng ngại để có ngày hôm nay, chúng ta phải quý trọng nó. - Anh nói với cô những lời này làm cô mềm lòng, con người đáng ghét này luôn làm cô từ ghét đến yêu, cảm xúc lẫn lộn.
Khoé miệng đã hiện lên nét cười.
- Vậy anh nói xem là vì sao? - Cô vẫn chưa hết thắc mắc vê sợi dây chuyền.
Khuôn mặt anh cũng hiện lên bối rối, khó nói thành lời. Anh nhăn trán, em thật sự muốn anh nói ra sao.
- Ừ - Cô gật gật đầu như nai nhỏ làm anh bật cười.
- Vì em là "queen" của Wang Jackson. - Mặt ai kia được cơ hội đỏ hết cả mặt. Đánh mạnh vào lồng ngực rắng chắc của anh.
- Anh thật là!
- Tại em ép anh đấy chứ! - Anh kéo lấy cánh tay đang liên tục đấm vào lồng ngực anh, ôm cô vào lòng thì thầm. - Anh yêu em, Heo Young Ji!
-End Flashback-
.
.
.
- Yah! Anh thật là! Đã vậy, còn đứng đây làm mấy cái chuyện này! Mặt anh dày thật đấy!
- Anh chỉ là nhớ em quá thôi mà! - Anh lại được cơ hội ôm lấy cô.
- Yah, cái con người này! Làm sao em dám nhìn mặt anh em của anh nữa đây! Không chừng bây giờ họ đang cười vào mặt em đấy! Thật là mất mặt quá mà! - Cô bức tóc bức tai, muốn xoá hết cảnh tưởng vừa rồi trong đầu.
- Thì sao chứ! Yêu nhau thì làm thế là bình thường mà! - Anh kêu oan.
- Anh còn nói! - Đang thu dọn đống đồ còn lại, cô liếc anh cáu kỉnh.
- Anh nói không đúng sao? - Anh cũng giúp cô xếp ly chén lại cho gọn gàng.
- Nhưng mà... - Cô cứng họng vì cái con người mặt dày trước mặt. - Có nhiều người vậy, làm vậy thì sau này em làm sao nhìn mặt người ta, anh không thể tế nhị chút được sao. Không chừng nó sẽ xuất hiện trên mặt báo mất thôi.
- Sao em lại làm quá lên vậy chứ! Anh em của anh không có nhiều chuyện đến mức đó đâu! - Anh thanh minh giúp anh em mình.
Hai người vừa cãi nhau vừa làm xong tất cả, căn phòng lại trở về trạng thái bình thường.
- Mới gặp đã cãi nhau! - Anh nhăn mặt than vãn khi ngồi dựa thoải mái trên sofa.
- Tại anh cả chứ em có muốn đâu! - Chỉ là nói vậy thôi chứ cô vẫn còn giận việc anh không đến nhưng chẳng báo với cô tiếng nào.
Mảng ghế sofa bên cạnh lún xuống, cô bên cạnh anh, yên lặng ngắm nhìn con người đang nhắm mắt kia. Sao cô lại thấy bồi hồi khi gặp lại anh thế này. Mới có một tháng, anh trong gầy đi nhiều, nhất định là công việc rất mệt và kéo dài.
- Đã ăn gì chưa? - Cô thì thầm.
- Rồi! - Anh mệt mỏi lên tiếng, tay tìm kiếm tay cô, kéo cô vào lòng. - Ở yên như vậy được không?
Cô dựa vào lòng anh, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt nhắm chặt như có sức sống hơn.
- Anh mệt lắm phải không? - Cô đưa tay ôm chặt anh.
Anh được đà, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô "ừm" một tiếng.
- Chỉ là nhớ em, nhìn thấy em là anh khoẻ lại rồi!
- Lại sến sẩm! - Cô bỉu môi.
- Em thích vậy còn gì!
- Thật là! - Cô lại đấm thùm thụp vào lồng ngực của anh.
- Vậy em có nhớ anh không? - Anh lại mặt dày.
- Không nói anh còn không biết sao! Đáng ghét! - Cô cúi mặt.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô. Trải qua năm tháng dài yêu nhau, biết bao cử chỉ yêu thương dành cho nhau, nhưng cô luôn vậy, vẫn thẹn thùng như ngày mới yêu. Anh yêu tất cả thuộc về cô, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Cô đã thuộc về anh, đó là điều mà anh cảm thấy may mắn nhất.
- Anh là muốn em nói.
- Không thích.
- Nói là em nhớ anh. - Anh đỡ hai vai cô, làm mặt đối mặt với anh. - Anh muốn nghe. - Nhìn điệu bộ bỉu môi của anh thật đáng yêu.
- Em nhớ anh, được chưa? - Cô thì thầm.
Nghe cô nói mắt anh bỗng linh hoạt bất ngờ, cười cười. Anh ép người cô ngã về sau ghế sofa êm ái, thân hình anh cũng nhẹ nhàng áp lên thân hình nhỏ bé của cô. Chiếc ghế lún xuống vì đôi tình nhân.
- Chưa, anh muốn nhiều hơn thế! - Anh thì thầm bên tai cô, làm cô nhột nhột.
Đầu lắc qua lắc lại.
- Jackson, nhột quá! Buông em ra!
- Không buông, sao dễ dàng vậy được! Anh phải phạt em vì tội vừa gặp đã mắng anh. Làm anh mất cả hứng.
Anh tiến đến môi cô cắn mạnh vào bờ môi anh đào làm cô kêu "á" một tiếng. Thừa dịp, đầu lưỡi ẩm ướt liền tiến vào khoan miệng ngọt ngào của cô. Cảm giác ấm áp ập đến làm cô cảm thấy anh đang thật gần bên cô. Anh hôn cô tới tấp, như thể muốn xoã hết niềm nhớ nhung một tháng vừa qua. Cô cũng cuồng nhiệt đáp lại anh, hai người quấn lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào lẫn nhớ nhung. Hai người thở khó nhọc sau nụ hôn say đắm vừa rồi.
Anh không cho cô nghỉ ngơi, vừa lấp đầy buồng phổi, cô lại bị anh đưa dẫn vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Lần này anh mạnh mẽ cuốn lấy môi cô làm cô như tan chảy vào anh. Không khí trong phòng như nóng lên. Anh bất ngờ rời môi cô, bờ môi nóng bỏng lại di chuyển khắp khuôn mặt cô làm cô cảm thấy nóng bừng. Anh hôn lên mũi, lên mắt, lên trán, gò má cô trở thành nơi ghi dấu tích những nụ hôn của anh. Anh từ từ di chuyển xuống cổ thanh mảnh của cô, từng chút từng chút một gặm nhấm nỗi nhớ cô, hương thơm lan toả phản phất làm anh như không kiểm soát được. Anh hôn lên cổ cô, đánh dấu chủ quyền khắp nơi trên cổ cô. Anh di chuyển khắp nơi, hôn nồng nàng lên bả vai cô. Bàn tay cô ôm lấy gáy anh để nụ hôn được sâu hơn. Hai bàn tay không yên phận của anh di chuyển xuống, xoa nhẹ vùng eo mềm mại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanficMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...