Anh cõng cô bước lên từng bậc thang từ từ leo lên đỉnh của một ngọn núi.
- Sao em lại làm vậy với anh chứ? Anh mệt quá, dừng lại chút đi! - Anh than vãn.
- Không được, sắp tới rồi, kiên nhẫn một tý! - Cô cáu kỉnh cười khúc khích.
- Em chẳng thương anh tẹo nào? Anh là đang rất mệt đấy!
- Không phải muốn xin lỗi em sao?
- Thì anh đã xin lỗi rồi đấy!
- Nhưng em không thấy sự chân thành nào cả! - Cô nói khi hai người cùng ngồi trên chiếc ghế đá trên đỉnh núi, ngắm hoàng hôn.
- Híc.
- Đến nơi rồi em tha cho anh. Nhưng vẫn còn một hình phạt nữa! - Anh chưa kịp mừng đã bị dội một gáo nước lạnh.
- Vậy chỉ là phạt anh cõng em lên đây rồi thôi sao?
- Vậy anh còn muốn nữa phải không? Vậy thì...
- Thôi thôi, chỉ là thắc mắc thôi mà, xong hình phạt đầu tiên.
- Hoàng hôn nhìn từ đây thật đẹp nhỉ? Mỗi ngày đều được anh cõng lên đây ngắm hoàng hôn thì hay biết mấy! - Cô mơ ước.
- Em có thương anh không đấy? Mà phải hỏi là... anh đi có 1 tháng lại thấy em nặng hơn đấy! - Anh trêu cô.
- Sao chứ? Có mà anh sức yếu đấy chứ, đừng đổ thừa em!
- Nhưng mà em nặng thế, có thể 1 tháng 1 lần cũng được mà! - Anh mặc cả với cô.
- Giờ lại giở thêm trò thương lượng! Anh có phải là đàn ông không đấy! Mới có tý mà...
- Mới 1 lần mà anh đã mệt bở hơi tai.
Hai người lại say sưa chìm trong cuộc cãi vả mặc cho mặt trời lặng lúc nào không hay. Trong tình yêu của họ, những cuộc cãi vả là không thể thiếu.
.
.
.
- whatttt!!! - Jackson mất kiềm chế khi đọc tin nhắn từ Young Ji làm cả nhóm đều xoay đầu lại nhìn anh.
"Hình phạt thứ hai: Giữ khoảng cách, cấm đụng chạm dưới mọi hình thức, nhất là trước mặt người khác."
- Hahahaha - Tràn cười sảng khoái của cả đám. - Em làm gì mang tội mà bị phạt thế này! Chọc vào ổ kiến lửa rồi!
Cả đám vậy xung quanh Jackson cầm điện thoại chăm chú như phân tích dữ liệu tin nhắn.
- Thế này thì thà em ăn chay còn hơn! - Anh vò đầu bức tóc. - Thật ác mà!
Anh đơ người ra vì yêu cầu có tý điên rồ của cô.
Mặt anh bí xị hơn khi nghe cô phán. Nụ cười tinh nghịch của cô làm anh muốn phát điên lên, mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, cưng chiều cô. Giờ chính cô lại bắt anh không được đến gần cô, đúng là một cực hình mà.
.
.
.
- Ji à, em nghĩ gì vậy chứ? Sao lại làm vậy với em? - Anh giả làm mặt khổ khi ngồi đối diện với cô trong quán cà phê trước cổng công ty cô.
- Vậy có muốn em tha thứ không? - Cô cười đáp lại anh.
- ... - Anh câm nín.
- Không nói nhiều quá! Uống đi! Còn đi chơi. - Cô cáu kỉnh nói với anh.
- Đến khi nào mới kết thúc đây? - Anh cười khổ hỏi chính mình.
Đã qua một tuần, anh chỉ có thể nhìn cô từ xa, những cử chỉ yêu thương, sủng nịnh anh không thể nào làm, thật là một cách tra tấn ác mà. Cô ấy sao lại làm vậy chứ!
- Mới có 5 ngày mà anh đã vậy! - Cô than vãn.
- Em thật tàn nhẫn! - Anh cố ý như vô ý đưa tay sang định nắm lấy bàn tay cô đang ở trên bàn. Cô nhanh chóng thấy được ý định của anh liền rút tay lại.
- Yah! Có muốn em tha thứ không? - Cô làm mặt giận nhưng trong lòng lại vô cùng khoái chí vì trả thù được anh.
- Wang Jackson này phải có ngày ra thế này, thật thảm hại! Bị người yêu hắt hủi! - Anh cúi mặt xuống bàn, làm bộ thảm hại.
Cô nở nụ cười "mute" ngất ngưởng. Thực ra cô ít khi trêu chọc được anh, vì cô luôn là người bị động, giờ phút này cô cảm thấy vô cùng sản khoái vì trêu được anh.
- Yah, thấy anh thế này em vui lắm sao!
Những người xung quanh ánh mắt như tò mò xem cặp đôi này làm gì mà một bên cười tươi, bên kia thì vô cùng thảm hại. Một số fan nhận ra họ âm thầm ghi lại cảnh cả hai, hứa hẹn sẽ có nhiều diễn đàn bàn tán về họ lắm đây.
- Em thật quá đáng, mọi người xung quanh đang cười vào mặt anh đấy!
- Đáng đời anh! Dám làm em mất mặt trước! - Cô cầm lấy ly nước trái cây hút một ngụm. - Cho anh biết hậu quả vì luôn trêu chọc em!
.
.
.
- Giờ anh đưa em về nhà đi! - Cô nói khi hai người ra khỏi tiệm cà phê.
- Được rồi!
Anh vừa nhìn trời vừa nói. Trời tối đường phố lên đèn tự lúc nào mà họ không hay biết. Lại kết thúc một làm việc vất vả. Cả hai trải qua quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau hiếm có.
- Em có muốn đi dạo không? - Anh đề nghị khi ngồi vào ghế lái, vươn người sang cài dây an toàn cho cô đang ngồi ở ghế lái phụ.
- Em muốn về nhà! - Mặt cô bỗng hơi đỏ lên khi anh vươn người sang, gần sát cô. - Ngày mai còn phải đi tập sớm! - Cô ấp úng khi hơi thở nồng nàn của anh vừa nảy vẫn còn vươn vấn quanh cô.
- Theo anh nhớ là ngày mai em đâu có lịch trình gì đâu! - Anh thắc mắc, nhìn cô.
- Ờ, ừm, thật ra là... có! Ngày mai phải đến duyệt lại tiết mục với Sung Jae nữa! - Cô lấy cớ để tránh anh.
- Sao lại ấp úng vậy? Có chuyện gì sao? - Nhắc đến Sung Jae, anh hơi khó chịu.
Nhiều lần anh cảm thấy mặt nóng lên khi xem các tiết mục biểu diễn của cô cùng Young Ji. Mặc dù không có gì thái quá nhưng tình yêu mà, luôn ích kỷ, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Huống hồ hiện tại, cô lại đang thực thi hình phạt với anh, anh lại càng khó chịu hơn.
- Ờ không sao! - Mặc cô càng đỏ lên khi anh nhìn cô mặt đối mặt thế này.
Trong không gian chật hẹp, hơi thở anh vây quanh cô, như trói cô vào anh, cô cảm thấy tìm mình đập nhanh hơn một tý. "một tý"? Cô cũng không biết nữa, chỉ thấy hiện tại mình nên tránh xa anh một tý.
Ánh mắt anh nhìn cô không rời làm cô hơi xấu hổ, cô không nhìn ánh mắt đó nữa, đầu hơi ngoái ra phía cửa, nhìn cảnh đêm, nói.
- Em muốn về nhà! - Giọng cô vẫn còn vươn vấn chút căng thẳng mặc dù cô đã cố giữ mình được bình thường.
Quen cô lâu như vậy, anh đã thấu hiểu cô. Hiện tại anh biết cô đang nói dối anh, tập luyện chỉ là cái cớ. Chút khó chịu vừa nãy đã tan biến khi nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô. Anh hơi cười mỉm, vươn người gần cô hơn. Do cô đang ổn định cảm xúc, ngắm cảnh đêm nên cô không nhận ra rằng anh đang ở gần mình.
- Sao lại đỏ mặt thế kia? - Anh nói như làn gió thoảng qua tai cô làm cô hơi rùng mình.
Bất ngờ vì lời nói gần mình như vậy. Theo quán tính, đầu cô hơi nghiêng lại, một lần nữa mặt đối mặt với anh, gần trong gang tấc.
- Làm... làm gì có!
- Sao lại ấp úng vậy? Hồi này trong tiệm cà phê còn lớn tiếng lắm mà, sao giờ lại thế này!
- Hai người đang ở khoảng cách rất gần, hơi thở hai người như quấn lấy nhau.
- Làm gì có!
- Sao phải chối! - Bờ môi anh cong lên khi nhìn biểu hiện của cô.
Chút ý thức cuối cùng nhắc nhở cô phải thực hiện hình phạt với anh đến cùng. Cô hơi lách người ra, lấy đại cuốn tạp chí bên cửa, đập vào mặt anh, đẩy anh ra xa cô, ngồi lại ghế lái.
- Em muốn về! Tập trung lái xe đi! - Mặt cô giờ đã đỏ như ông mặt trời buổi bình mình, cô quay người nhìn phía cửa.
Nụ cười ai kia đã tươi như hoa hướng dương khi nhìn thấy biểu hiện này của cô.
- Tuân lệnh! - Anh hả hê khi lại lần nữa quyến rũ được cô, làm cô đỏ mặt, ngượng ngùng. Anh luôn thích làm vậy, lí do à, lí do là, mỗi lúc nhìn cô như vậy, anh mới cảm thấy cô đang ở bên cạnh mình, vì mình mà tim loạn nhịp, mặt đỏ lên, hơn nữa, ngay lúc này cô thật đáng yêu làm sao, chỉ hận lúc này đây anh không thể ôm cô vào lòng mà cưng chiều vì hình phạt chết tiệt mà cô đưa ra.
Anh quyết định là mình sẽ trêu lại cô khi thấy biểu hiện cô như vậy.
Xe chầm chậm dừng tại ký túc xá của cô. Lần này, anh không mở seat belt cho cô, cũng chẳng mở cửa giúp. Chỉ nói ngắn gọn.
- Em xuống xe đi! Hẹn gặp lại em sau nhé! - Anh nói làm mặt nghiêm nghị, chung thuỷ nhìn về phía trước.
Cô hơi bất ngờ vì hành động của anh.
- Yah! Anh không có tý gallance nào sao? - Cô cáu kỉnh.
- Anh bận lắm, em tự xuống nhé! Anh có việc phải đi gấp!
- Yah! Bận thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! - Cô bực mình, thổi thổi mái tóc ngố làm nó bay bay lên.
Anh liếc trộm cô, mắt có ý cười nhưng vẫn làm mặt nghiêm túc.
- Không phải là em không cho anh đến gần sao? Anh đang làm đúng ý em đấy chứ!
- Yah, thật là... - Cô biết mình đã đuối lý liền mở cửa xe bước ra, không thèm ngoái nhìn, nhanh chóng quay lưng bước lên cầu thang, lòng trách móc anh.
Khi còn lại một mình trong xe, nhìn dáng đi tức giận của cô, anh cười lớn một mình. Young Ji của anh thật đáng yêu làm sao!
.
.
.
- Anh... không phải đã... - Cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị cuốn vào nụ hôn bất ngờ.
Cô bị bất ngờ, phản ứng đầu tiên là đưa tay chống trước ngực, dùng sức đẩy anh ra nhưng không ăn thua. Lồng ngực mạnh mẻ ép lên người cô, lưng cô tiếp xúc mạnh với cánh cửa. Hai tay anh chống lên cửa, gần bờ vai cô, chế ngự cô trong vòng tay anh. Anh cuồng nhiệt hôn cô, trong khi cô chống cự lại nụ hôn kia. Tay anh bất giác đưa lên mơn trớn quai hàm thanh mảnh của cô, luồng sau gáy cô, ép cô vào nụ hôn mà cô đang dùng sức chống lại. Lưỡi anh thăm dò từ từ tiến vào đôi môi mềm mại của cô. Tay kia anh di chuyển xuống, ôm lấy eo cô, cả thân hình áp chặt cô vào cánh cửa.
Sau hồi lâu nhiệt tình hôn cô, anh vẫn tiếp tục nụ hôn của mình không hồi kết, thế chủ động giúp anh chiếm hữu hết đôi môi quyến rũ của cô. Anh nhăn mặt trong nụ hôn khi chẳng thấy được sự đáp trả nào từ cô, hai tay trong ngực vẫn dùng sức đẩy anh ra. "Chẳng nhẽ mình đã thất bại trong việc quyến rũ cô ấy? Không thể nào?"
Anh dứt khỏi nụ hôn, mở mắt ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Nhìn xuống thấy hai tay của cô vẫn chống trên ngực mình. Mắt anh hơi cụp xuống vì không thắng nổi tính cứng nhắc của cô. Đang lúc định thả cô ra, mở miệng nói lời xin lỗi thì...
Bàn tay trở nên cuồng nhiệt của ai đó đã vòng quanh cổ anh, hơi nhướng người lên đáp trả nụ hôn dở dang vừa rồi. Trong nụ hôn, anh thấy ánh mắt cô khép hờ, khoé mắt hơi cong lên, "em đang cười sao?" Chẳng muốn lãng phí bất cứ giây phút nào bên cô, anh nhắm mắt, kết hợp nhịp nhàng, hai tay ôm chặt lấy cô, hôn cô mạnh mẽ.
- Ưm... - Cô khó chịu, nhăn mặt vì thiếu dưỡng khí trong khi anh đang ngày càng mạnh mẽ môi lưỡi quấn vào cô, hận không thể đem cô dán vào chính mình, không bao giờ tách khỏi.
- Jackson! Jackson!
Chút ý thức cuối cùng nghe thấy cô đang gọi tên mình. Anh miễn cưỡng dứt khỏi môi cô.
- Anh đã thua, hình phạt của em, anh không thể thực hiện được nữa!
Trong cơn thở dốc như cố lấy hết sức bình sinh để hớp lấy từng đợt khí, cô nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy mây mù, không lâu thì mắt cô bỗng cụp lại. Đầu dựa vào ngực anh, cô lên tiếng.
- Là em! - Nụ cười hiện lên trên môi.
- Vậy là... anh đã quyến rũ được em! - Lồng ngực anh bỗng dao động khi nghe cô thú nhận.
- ... - Cô không nói gì thêm, chỉ chủ động vòng tay, ôm chặt anh.
- Mà vẫn còn hình phạt cuối cùng... - Cô áp tai mình vào vùng ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.[panda] Các rds ủng hộ cho những chap cuối cùng nha! :) Come back home :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...