Chap 7: Ấm áp

439 29 4
                                    

Tôi một bên, Jackson một bên. Trên chiếc ghế đá ngắn nhưng sao khoảng cách giữa chúng tôi như hàng ngàn dặm. Không ai nói với ai một tiếng. Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Jackson cuối cùng cũng lên tiếng trước:

- Dạo này cậu sống thế nào?

Tôi vẫn chưa hết đỏ mặt vì hành động ban nãy. Không dám nhìn mặt cậu ta, giọng run run nói:

- Vẫn tốt!

Hai chữ cụt lủn của tôi góp phần làm không khí yên lặng thêm một lần nữa.

- À...

- Này...

Chúng tôi không hẹn mà cùng lên tiếng.

- Cậu nói trước đi!

Tôi im lặng một chút rồi nói:

- Tôi đọc báo thấy, có vẻ như cậu debut thành công nhỉ? Chúc mừng cậu!

-...

Jackson không nói, chỉ cười nhẹ.

- Cậu giờ ra sao?

- Ừm, tớ đang là trainee của DSP.

- Ừm. Ở đó tốt chứ?

- Họ đối xử với tớ rất tốt.

- Vậy là tốt rồi.

Nhớ ngày nào, gặp nhau là nói không ngừng nghỉ, nhưng hiện tại không còn như xưa. Phải chăng con người ta lớn lên sẽ dần ít nói, che dấu nội tâm giỏi hơn. Phải chăng vì chúng tôi đã qua lâu không nói chuyện. Không khí ngại ngùng, không có gì để nói này giết chết tôi mất.

Jackson lên tiếng trước.

- Cũng tối rồi, tôi đưa cậu về!

- Ừm.

Hai chúng tôi sánh vai đi với nhau cả quãng đường dài, không ai nói với ai cậu nào.

- Hai chúng ta cứ mãi như thế nào sao. - Jackson cười thở dài.

- ...

- Chẳng phải hồi xưa cậu nói nhiều lắm sao? Sao hiện giờ?

- ờ tớ cũng không biết nữa. - Tôi phì cười.

- À hướng này phải không. Cậu ngồi đây đợi tôi tý! - Jackson vừa nói vừa đẩy tôi ngồi xuống ghế đá bên đường. Cậu ta đi đâu đó.

Cũng không lâu, tôi ngồi lang mang với suy nghĩ của chính tôi.

- Nè, cho cậu! - Jackson áp ly nước lạnh bên má trái tôi, cảm giác mát lạnh làm tôi có chút rùng mình.

- Ơ, gì vậy? - Tôi hỏi ngốc.

- Frozen coke chứ là gì nữa!

- À ừ... - Tôi trả lời hời hợt.

- Hay là cậu không còn thích coke nữa.

- À, không phải. - Tớ sao có thể nói vì đây là ly coke cậu mua cho tớ sau gần 10 năm chứ.

- Vậy uống đi!

Tôi thì có cái để làm cho khỏi ngại ngùng trên đoạn đường về nhà đó là ngặm nhấm ly coke.

- Đến rồi, nhà tớ ở trên đó. - Tôi quay hướng người sang phía Jackson nói.

- Vậy à, cậu lên trước đi.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ