- Jackson, Jackson...., Jackson! - Bàn tay nắm cổ tay anh lay nhẹ nhiều lần giúp anh trở về với hiện tại.
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc đơn giản dễ thương đang ngồi bên cạnh Jackson, cố gọi tên anh khi anh cứ ngẩng người ra không nói gì.
- Ừm, hì. - Jackson chưa bao giờ như thế này kể từ ngày đó.
Dáng người mảnh khảnh như con nít, mặt búng ra sữa, trên mặt luôn mang theo nụ cười dễ thương của ngày nào đã phai nhạt theo năm tháng. Thay vào đó, một Jackson ít cười lớn, ít nhắng nhít, khuôn mặt đã góc cạnh hơn phô bày ra vẻ nam tính chết người. Anh ít nói hơn trước, trầm hơn trước, không còn là một Jackson bốc đồng của ngày hôm qua.Jackson đang tay trong tay cùng cô gái ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ trong một khu vui chơi.
Anh thật không chịu nỗi, càng ngày càng ghét đến nỗi hận hình ảnh đó, nó cứ đeo đẳng anh suốt dù anh đã cố quên.Anh cảm thấy mình thật bỏ phí thời gian, anh chủ động vòng tay qua vai cô gái nhỏ nhắn, ôm cô vào lòng. Anh quen cô cũng được 6 tháng nay.
- Hôm nay anh sao vậy, Jackson?
- Không sao đâu, Sorn, chỉ là.... cảnh đẹp quá! - Anh lấy đại một lý do sến sẩm để làm cô yên lòng.
Thời gian trôi qua, cũng đã đến tối, cả hai cùng nhau về. Về đến trước nhà cô, hai người còn trao nhau ánh mắt tiếc nuối vì ngày trôi qua rất nhanh.Cắt!!! Tốt lắm! Mọi người làm việc vất vả rồi! Chúc mọi người ngủ ngon!
Anh và cô cúi đầu chào nhau, luôn miệng "cám ơn" các nhân viên đoàn làm phim đã theo suốt họ một ngày qua.
Đã 6 tháng, kể từ khi anh nhận lời tham gia We got married. Anh chẳng biết người tham gia cùng mình là ai, và chắc chắn rằng không phải người ấy, người đã đem lại bao nhiêu tổn thương cho anh.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Sorn tỏ ra là một cô gái xinh xắn, dễ thương, anh đã thật sự bất ngờ, một cô gái dịu dàng lại đến bên anh, không như cô ấy, luôn lỗ mãng, chanh chua, cãi nhau với anh suốt ngày.Cô là một cô gái hoàn toàn khác với người ấy. Cô luôn tỏ ra dễ thương, dịu dàng và hay mè nheo, luôn tỏ ra yếu đuối với anh làm anh có cảm giác rằng mình phải bảo vệ. Trước ống kính hay hậu trường, cô ấy cũng đối với anh rất ngọt ngào. Đôi lúc anh tưởng chừng mình đã lay động nhưng anh biết đó chỉ là một chương trình truyền hình mà thôi.
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có ngày đó. Khi cô gặp chuyện buồn và liên tục nhắn tin tâm sự cùng anh. Cô kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời tỏ tình dễ thương mà bất kỳ chàng trai tuổi teen nào cũng có thể động lòng. Nhưng anh thì... rất tiếc.
Anh thấy có lỗi với cô rất nhiều. Nhưng anh càng bất ngờ hơn khi cô nói rằng, cô sẽ cố gắng làm người mà anh sẽ yêu.
Tim anh thắt lại, nhói lên khi nghe cô nói "người mà anh yêu". Anh sẽ lại yêu sao? Khi mà trái tim giờ đã giá lạnh vì người ấy.
Anh định sẽ rời khỏi show này vì anh không thể lợi dụng tình cảm của cô ấy dành cho anh một cách trân trọng như vậy được. Thà kết thúc sớm còn hơn làm cô ấy chịu thiệt, tổn thương.
Sorn khóc nấc lên, nói rằng hãy cho cô cơ hội được theo đuổi anh. Hình ảnh cô gái Thái nói tiếng Hàn còn chưa sỏi, vừa khóc nấc vừa bập bẹ từng câu làm anh không sao lạnh lùng được. Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành cô, anh không nhớ đã nói bao nhiêu lời xin lỗi với cô.Hôm nay, ngày cuối cùng của hai người xuất hiện trên truyền hình với vai trò là người vợ người chồng. Cô bé nhìn anh với anh mắt tiếc nuối, hàng mi ươn ướt.
- Jackson oppa, chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên được không? - Dù sắp khóc nhưng Sorn vẫn nặn ra nụ cười méo mó.
- Ừ tất nhiên rồi em gái. - Dù cô liên tục bày tỏ tình cảm với anh, nhưng anh luôn coi cô là cô em gái bé bỏng của anh.
- Thật không anh? - Cô cười rạng rỡ.
- Thật chứ sao. Cô bé ngốc này! - Anh bước gần, xoa xoa làm đầu Sorn rối xù.
- Anh thật là! Em không còn bé để anh làm mấy trò này đâu.
- Được rồi, được rồi, lớn rồi đấy! Có chồng rồi còn li dị nữa cơ. Haha. - Bên cạnh cô, anh không còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là trái tim ấm áp.
- Ừ. Còn li dị nữa. - Cô cúi gầm mặt. - À, oppa này, đừng quên em nhé! Thỉnh thoảng phải dẫn em đi chơi mới được!
- Không được đâu, paparazzi nhiều lắm đấy nhóc! Chẳng may họ bắt gặp thì.... - Anh bỏ lỡ giữa chừng câu nói. Anh nhớ đoạn hồi ức còn mới mẻ trong anh. Khi báo chí biết được, cô ấy đã bị dè bỉu, trù dập như thế nào.
- Vậy chúng ta lén lút, nghe cũng hay đấy!
- Anh nói không được là không được! - Anh bỗng dưng cao giọng quát cô.
Hai mắt cô nhìn anh bối rối, giọt nước mắt chực chảy giờ đây đã chảy tràn rời nhỏ giọt xuống cánh tay nhỏ nhắn đang định khoác vai anh.
Anh định thần được là mình đang làm gì liền cảm thấy hối lỗi, tay đặt vội lên vai cô bé, nói lời an ủi.
Những hình ảnh chia tay cuối cùng, vui vẻ, hứa hẹn, giận dỗi, làm lành đã được camera hậu trường ghi lại không sót một chi tiết.
Điều đó không ngờ lại là bonus siêu nóng kèm theo với tin hai người rời chương trình. Sẽ có những suy đoán, những comment điên rồ mà cả hai sẽ không ngờ tới.
.
.
.
"knock knock knock"
- Young Ji à, coming home were coming home!!!! - Tiếng hát chói tay của Sung Jae ngoài cửa làm Young Ji bật cười. Hai năm đã trôi qua nhưng sao cậu ta vẫn như ngày nào, vẫn ngây thơ, vẫn nhí nhảnh như ngày nào.
- Cậu dậy chưa đấy! - Sung Jae hối thúc vì không nghe thấy cô trả lời.
- Rồi rồi, tớ ra giờ! - Cô ra mở của với cái khăn tắm đang quấn trên đầu. - Này chuẩn bị xong chưa mà sang đây hét toáng lên thế.
- Tớ hát mà cậu bảo tớ hét. Thật là phũ phàng quá mà! - Sung Jae làm mặt đáng thương.
- Thôi được rồi, giọng ca vàng, chuẩn bị xong chưa? - Sung Jae cười với cái tính trẻ con của cậu, cậu ta luôn làm cô cười, như... Kể từ hôm nay cô sẽ không cần phải làm khổ bản thân không nghĩ về anh. Cô sắp về bên anh, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.
- Xong rồi, đợi cậu thôi đấy, nhanh lên! Sấy tóc chuẩn bị ta ra sân bay luôn!
- Ừm! Tớ ra ngay! - Đóng cửa tôi quay lại bàn sấy tóc.
Tôi mong ngày này từng ngày từng giờ, ngày cô được nhìn thấy anh, ngày cô có thể đến bên anh không do dự, cô tự tin rằng cô đã tự tin đừng trước anh, trước mọi người và khẳng định cô yêu anh đến chừng nào. Những suy nghĩ, những háo hức sắp được về Hàn làm cô không thể nào chợp mắt, nên cô quyết định dậy tắm sớm, đằng nào lên máy bay cũng sẽ ngủ.
Hai năm qua, cô cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc, tập trung vào khoá đào tạo, Sung Jae đã giúp đỡ cô rất nhiều mỗi lúc cô nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhớ anh đến đau thắt tim. Hai năm cô đã trải qua, như làm cô khẳng định rõ hơn tình cảm của mình, chín chắn hơn trong tình yêu. Cô sẽ cho anh thấy, cô yêu anh đến nhường nào.
.
.
.
- Chúc mừng hai cháu hoàn thành khoá đào tạo xuất sắc! - Hai năm trôi qua làm xuất hiện thêm nhiều vết nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của người đàn ông phúc hậu.
- Dạ, bác vất vả nhiều rồi ạ. - Young Ji áy náy khi nghĩ lại những rắc rối mà cô đã bỏ mặc cho ông giải quyết rồi chạy trốn. - Cháu... - Giọng cô nghẹn lại khi dòng kí ức cũ hiện về.
- Thôi thôi, chuyện cũ cho qua, không phải giờ đã ổn sao? Cháu không sao là được rồi!
- Đúng rồi đấy! Giờ không phải đã ổn cả sao, chúng ta cùng cố gắng nha!
- Xin lỗi đã làm chậm trễ mọi thứ của cậu Sung Jae à!
- Làm gì có, nhờ cậu mà tớ được sống ở nước ngoài này, được quen nhiều bạn bè, được học tập nè, cậu bảo tớ lãng phí thời gian sao! Còn được mở mang tầm mắt, quen những cô gái nóng bỏng chứ không xấu xí như cậu!
- Haha - Câu nói đùa của Sung Jae làm cả cô và chủ tịch cười lớn.
Vừa bước xuống sân bay hai đứa đã đến công ty gặp ông chào hỏi rồi mới ai nấy về nhà.Đi bộ trên con đường về nhà, thong dong đi qua các con đường, vừa đi vừa kéo vali hành lý trên tay, cầm ly frozen coke, cô lại đứng ngắm cảnh bên bờ sông Hàn như thói quen không bỏ được.
"Cảnh vẫn vậy!" - Cô nhận xét một câu mỉm cười, quay lưng bước về hướng ký túc xá.
Cảnh không thay đổi nhưng người thì sao, không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Hai năm qua anh ấy sống thế nào nhỉ?
Hàng trăm nghìn câu hỏi khiến cô hào hứng muốn được gặp anh ngay.
Vừa bước vào phòng, cô đi ngay đến ngăn tủ lấy ngay điện thoại. Bấm số gọi anh.
- Tít tít. Số máy này không có thật, vui lòng kiểm tra... - Câu nói của cô trực tổng đài vô tình làm lòng cô chạnh lại.
- Anh đã đổi số sao? Lý do gì vậy?
Cô không suy nghĩ, ra ngoài đi thẳng đến khu ký túc xá của anh chỉ cách đó vài toà nhà.
Chào hỏi cô ở cửa là cậu nhỏ Bam Bam. Cũng dễ hiểu thôi vì đêm qua vừa có buổi diễn nên sáng nay cậu mới ở nhà.
- Ai vậy? - Giọng nói mệt mỏi khi mở cửa, có vẻ như cậu bé thiếu ngủ tối qua.
- À, chào cậu! Tớ đến để tìm...
- Á, chị Young Ji!!! Chị... - Bộ dạng Bam Bam như tỉnh cả ngủ, cậu bé rapper hôm nay tự dưng nổi hứng luyện thanh.
Tiếng Bam Bam làm thức các anh dậy.
- À, chị đến... anh ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi chị à!
- Vậy sao? À cái này... Jackson đổi số điện thoại rồi sao?
- Dạ, kể từ... à không có gì. Em cho chị số mới của anh ấy! - Câu nói ngắt đoạn của Bam Bam khiến cô không khỏi thấy kỳ lạ.
- Tốt quá! Cho chị nhé!
.
.
.
Nói thêm mấy câu, Young Ji chào tạm biệt cậu ra về. Đi đến gần cuối cầu thang, cô thấy có bóng dáng quen thuộc đang bước lên cầu thang, chạm mặt ở khúc cua cầu thang.
Sau khi nhận ra là ai, Young Ji mỉm cười dè dặt, tim cô đập thình thịch, người cô mong nhớ từ lâu đang đứng trước mặt.
Anh cũng đứng sững lại vì bất ngờ, rồi từ từ tiến đến.
Cô mỉm cười, khoé miệng định lên tiếng gọi tên anh thì...
Hẫng...
Thịch...
Anh tiến đến tránh người cô tiếp tục bước từng bậc thang lên phòng.
Lòng cô như nhói đau, toàn bộ nỗi mong chờ, háo hức chờ đợi được gặp anh, cô còn chủ động đến tìm anh, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Bức tường thành không biết ai dựng ngay giữa mối quan hệ của cô và anh vững chắc, kiên cố, lạnh lẽo đến vô tình.[Panda] Rds có thể xem bạn Sorn của nhóm CLC nha! Dễ thương quá mà! :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
Hayran KurguMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...