Từ hôm đó, tôi luôn tự cho mình là kẻ ngốc. Chẳng phải mục đích tôi lên đây cũng để tìm lại cậu ta sao. Sao đến khi gặp cậu ta thì tôi lại im lặng, một tiếng cũng không cất lên đươc. Mình đúng là kẻ ngốc!
"Nhưng mà Young Ji à, tìm cậu ta thì được gì cho mình chứ, phải chăng mày đã có gì với cậu ta."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Haiza, không phải đâu, suy nghĩ lung tung không à!!! Không biết đâu!!!!
- Này, làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy ngốc?
Tôi giật mình ngước mắt lên. Thì bắt gặp một khuôn mặt phóng đại của bạn ngố Sung Jae hiện ra chình ình trước mặt kèm theo nụ cười có 1-0-2 của cậu ta.
- À, thì, có gì đâu, chỉ là...chỉ là...suy nghĩ lung tung thôi mà! Hì
- Ahhh, suy nghĩ về anh chàng hôm bữa chứ gì? - Kể từ sau hôm đó, thấy tôi tâm trạng luôn buồn buồn nên Sung Jae không hỏi câu nào liên quan đến chuyện đó. Hôm nay là lần đầu tiên. - Cậu quen cậu ta sao? Bạn à?
- Ờ thì, cũng có quen. - Quen thân với Sung Jae một thời gian lâu, với trực giác của tôi, tôi biết Sung Jae coi tôi trên một người bạn và luôn tôn trọng tôi. Nhưng tôi không thể nào tiếp nhận cậu ấy, nhưng cả hai chưa bao giờ nói ra điều đó. Cả hai xem nhau như bạn thân.
- Uhm vậy à. À tớ có giờ học nhảy rồi. Gặp cậu sau. - Sung Jae đáp như vẻ đã hiểu rồi đứng thẳng dậy quay mặt bước đi. Rồi chợt dừng lại ngoảnh mặt nhìn tôi. - Cái này, à, Young Ji à, có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu hay thậm chí chỉ là ngồi nghe cậu tâm sự, chúng ta là bạn thân mà đúng không?
- Ừ. Cảm ơn cậu. - Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười nhẹ với cậu ta.
Mãi đến khi Sung Jae đi khỏi, tôi định thần tiếp tục luyện tập để quên đi hình ảnh người đó đứng ngây người ánh nhìn thất vọng. Bước nhảy của tôi cứng nhắc, không theo nhịp gì cả, tôi thất vọng gục xuống sàn.
- Young Ji à, mày làm sao vậy? Nhảy một mình cũng không xong? Cậu ta là gì chứ, cậu ta chỉ là người bỏ đi, ahhh, tôi ghét cậu!!!
- Ah ah, này, này, nghĩ đến anh nào đấy, từ trước đến giờ chưa có anh nào lọt vào mắt xanh của Young Ji nha! Lần này ai mà may mắn vậy? hí hí - Nana từ ngoài của bước vào, ra vẻ tò mò trêu đùa tôi. Nana là đằng chị của tôi, chị ấy tuy đã debut nhưng luôn rất chăm chỉ và chăm sóc đàn em rất tốt. Tôi và chị ấy cũng thân thiết.
- Ủa, chị đến hồi nào vậy? - Tôi cười cười hỏi.
- Đủ để nghe tiếng lòng của em với người ta. - Nana tiếp tục trêu.
- Unnie à, không phải đâu, đừng chọc em nữa mà.
- Không phải là thế nào, trong đâu luôn suy nghĩ đến cậu ta, mọi việc làm đều vì cậu ta, không ngừng suy nghĩ về cậu ta, lúc thì ghét, lúc thì thương...bla bla... yêu rồi đấy bé con à. Haha - Nana ra dáng vẻ của một bác sĩ tâm lý, phán chuẩn xác.
- .... - tôi không nói gì.
- Cậu trai nào tiếp cận cũng từ chối, luôn mong chờ gặp được người ấy, nhớ nếu không gặp, đến mức ngủ cũng không ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...