"Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hay anh vẫn còn trách em vì lúc trước?"
Nghĩ đến đấy, bàn tay vô thức níu chắc lồng ngực nơi trái tim đang nhói từng cơn. Cô đang ngồi thờ thẫn tựa vào bức tường phía cửa sổ.
Những ngày qua cô luôn né tránh anh, anh nhắn tin cũng ậm ừ cho qua, rủ cô đi chơi hay đi ăn uống thì cô nói bận việc, gọi điện thoại lại càng không muốn bắt máy, sau lại nhắn tin nói bận.
Sở dĩ cô vẫn còn trong mối quan hệ này là vì cô không muốn dứt bỏ nó, một mối quan hệ mà qua bao sóng gió cô với anh mới có được. Chỉ là cô đang đợi anh đưa cho cô một lời thú nhận, rằng anh có người khác hoặc thú nhận rằng anh không còn yêu cô. Lúc đó cô có thể buông anh, để anh được tự do.
Hàng nước mắt đã khô trên hàng mi, cô ngồi đó, ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia.
"Anh có biết rằng em đau lắm không? Anh nói rằng chúng ta sau này làm cái gì cũng có nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, sau này anh sẽ... Nhưng sau này của anh là khi nào Jackson? Em tưởng chừng như cụm từ "sau này" của anh quá xa xỉ rồi! Hiện tại xin hãy cho em thứ gì đó để em có thể bám víu, tin tưởng để cùng anh đi đến "sau này" mà anh vẫn thường thủ thỉ cùng em!"Đã một tháng trôi qua, ban ngày đến công ty cùng Sung Jae tập luyện, lúc thì có lịch trình quảng bá album, tham gia chương trình tạp kỹ... Đôi lúc tình cờ gặp anh, cô chỉ mỉm cười rồi bước qua. Cô luôn cố ngẩng đầu đi về phía trước, không biết ánh mắt anh đau lòng thế nào khi nhìn thấy cô như vậy.
.
.
.
Do công việc bận rộn từ sau hôm đó, anh lao vào guồng xoay lịch trình, chỉ mong muốn được gặp cô một lần, tâm hồn luôn để bên cô. Còn chuyện hôm đó, anh cũng chẳng biết rằng cô đã đọc được những tin nhắn của anh hay cuộc gọi đến của Sorn.- Hyung, tối nay sao rảnh quá vậy? - Bam Bam từ phía sau ghế sô pha hai vai khoác lên vai Jackson chồm người tới hỏi anh khi anh đang ngồi cầm remote chuyển kênh liên tục.
- Đang xem tivi này!
- Không dám, em để ý hyung cứ chuyển kênh hoài, có xem gì đâu! Khôg khoẻ trong người sao? Để em xoa bóp cho nhé! - Bam Bam nói xong chưa chờ Jackson phản ứng liên đưa hai tay bóp bóp bờ vai làm Jackson khó chịu, buồn buồn.
Bàn tay Bam Bam cứ không nhẹ không mạnh làm anh mắc cười, xoay lưng định đánh đứa em tinh nghịch này.
- Yah, em làm anh nổi da gà đó! Haha.
- Anh may mắn lắm mới được em xoa bóp đó, haha. - Nói xong Bam Bam chồm người lên anh, hai tay hướng nách của anh cù lét, làm anh cười sản khoái cố chống lại thằng em nhưng không được.
Sau một hồi chiến tranh, hai người ngồi trên ghế sô pha.
- Anh à... mấy ngày gần đây anh lạ lắm, hay là... anh với chị ấy có chuyện gì sao? - Bam Bam e dè hỏi thăm anh.
Khuôn mặt thoáng chốc chùn xuống, ánh mắt hiện lên tia đau khổ, dựa người hết về phía sau, mắt hướng lên trần nhà, nhìn khoảng không vô định.
Cậu em thấy anh mình như vậy cũng biết được mình đã đoán đúng.
- Sao anh không thử gặp chị ấy nói chuyện xem sao? - Dù cậu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng đối mặt nói chuyện biết đâu sẽ giải quyết được, hơn nữa thấy anh mình như vậy cậu cũng không khỏi lo lắng.
- Cô ấy tránh anh. - Lời nói phát ra chứa bao nhiêu đau khổ. - Anh cũng không biết mình đã làm gì sai nữa. Kể từ hôm anh tặng cô ấy sợi dây chuyền, cô ấy luôn tìm cách né tránh anh.
- Anh đã thử đến nhà tìm chị ấy chưa? - Khoảng phòng bỗng im ắng lạ thường, hai người một anh một em đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, người anh lớn mặt mày khó coi.
- Anh luôn muốn gặp, nhưng lại sợ hai người sẽ nói những lời làm tổn thương nhau! Anh biết cô ấy không mệt mỏi như cô ấy hay nói, cô ấy chắc đã hiểu lầm anh chuyện gì đó.
- Hay anh cố gắng hẹn chị ấy để nói chuyện đi! Như vậy mới giải quyết được vấn đề.
- Anh sẽ cố. Anh vào phòng tý.
- Nae hyung!
.
.
.
Khoá cửa, anh nằm trên giường, cố liên lạc với cô nhưng cô vẫn không bắt máy.
Anh nhắn tin.
"Tối nay em rảnh không, có thể gặp anh một lúc không, dưới khuân viên ký túc xá của em. Được không?"
Một hồi lâu cô trả lời một câu cụt lủn.
"Em bận."
Dấu chấm như cố ý muốn chấm dứt cuộc đối thoại vậy. Anh vứt điện thoại sang một bên, hai tay ấn ấn ở huyệt thái dương, "vì sao em lại như vậy?"
.
.
.
- Bam Bam, rảnh không, ra ngoài ăn với anh? Anh đãi thịt bò! - Anh rủ cậu em.
- Hôm nay sao hào phóng vậy, nghi ngờ nha!
- Không đi thì thôi! - Anh thối lui.
- Đi đi chứ, đợi em tý! - Cậu chạy tọt vào phòng khoác chiếc áo, dù sao cũng mới sang xuân, trời vẫn còn se se lạnh.
.
.
.
- Bam Bam chúng ta đi! - Jackson nhăn nhó bảo cậu nhóc đi cửa hàng khác.
- Sao vậy hyung, không phải mỗi lần ăn thịt bò chúng ta đều đến đây, sao hôm nay lại... - Cậu nhỏ thắc mắc.
- Đừng nhiều lời.
- A, chị ấy kìa, không phải anh muốn... - Cậu bỗng khựng lại khi thấy Young Ji đi cùng với người con trai nào đó mà đang quay lưng nên anh không thấy. Cậu quay trở lại nhìn anh.
- Đi thôi, chúng ta đi quán khác.
Màn giằng co của hai anh em bị chú ý vì ngay trước cửa.
- Ấy, mày, đó có phải là Jackson, Bam Bam không? Ở đó kìa!
- Á, đúng đấy!
Một đám cô cậu học sinh gần đó cũng chú ý sự xuất hiện của hai người liền hét lên.
- Jackbam Jackbam! - Fans hò hét khiến cả quán ầm ĩ cả lên khiến chỉ quán phải nhăn mặt.
- Chúng ta nhanh đi thôi! - Giữa tiếng ồn ào, Jackson nói với Bam Bam, khi cậu vẫn đang nhìn phía Young Ji đang ngồi ở đó, với người con trai khác chứ không phải hyung mình.
Sự ồn ào gây sự chú ý của Young Ji. Cô nhìn theo hướng mọi người đang nhìn, mơ hồ nghe đám đông hò hét "Jackbam". Tim bỗng hẫng một nhịp, "là anh ấy, sao anh ấy lại đến đây?".
Cô ngoái đầu nhìn ra phía cửa, bóng dáng quen thuộc đang quay bước đi ra, thoát khỏi đám đông, bỗng, hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau. Cô thấy mắt anh thật cô đơn, có chút đau đớn. "Anh đã hiểu lầm mình!". Đầu óc cô bỗng quay cuồng, không có khả năng để ý đến người đối diện đang hỏi hang cô.
- Jackson thì phải, hình như cậu ấy hiểu lầm chúng ta rồi! - Sung Jae nãy giờ lên tiếng cô mới bừng tỉnh. - Cậu có cần mình giải thích với cậu ấy không? Lần sau chúng ta nên cẩn thận hơn.
- Vậy cũng tốt! - Cô cười nhạt, lời nói như gió thoáng qua.
- Sao cậu lại nói vậy, không phải quan hệ của hai người đang tốt lên hay sao?
Cô không nói gì, nhìn bát mì từ từ đưa từng sợi mì vào miệng.
Sung Jae suy nghĩ không nên xen vào chuyện này nên cũng im lặng, ăn hết phần của mình.
.
.
.
Bam Bam ngồi trong xe, nhìn Jackson đang ở ghế lái. Xe vẫn chưa khởi động, đôi bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng, gân nổi lên thấy rõ mồn một. Cậu biết rằng anh đang kìm nén cảm xúc của mình. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, ánh nhìn vô định, chân mày cương nghị này càng nhăn nhó, lộ rõ sự khó chịu.
Cậu lên tiếng an ủi anh.
- Anh không sao chứ?
- ... - Anh kiên định nhìn về phía trước.
- Chắc chị ấy...
- Cô ấy nói rằng đang bận, và em đã nhìn thấy đấy, anh... - Đầu anh gục xuống vô lăng.
- ... - Cậu không biết nói sao để an ủi anh.
- Kết thúc thật sao? Sao em lại... - Anh rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt hiếm hoi của anh vì cô.
Trước đây dù anh đau thế nào vì cô yếu ớt ra đi, anh giận cô bỏ anh lại nhưng anh chưa bao giờ khóc. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy cô cười nói bên người con trai khác, trong khi nói rằng cô bận không thể gặp anh. Tim anh đau, đau hơn bao giờ hết.
.
.
.
Bước vào phòng với bước chân không vững. Anh uống rượu vì cô, anh đau, anh muốn quên hết, quên cô như anh đã từng làm. Bam Bam dìu anh đến bên giường, đắp chăn cho anh trước khuôn mắt nhăn nhó của Mark.
- Jackson đã uống bao nhiêu mà để ra thế này?
- Dạ, em đã cản nhưng anh ấy không nghe, là vì...
- Young Ji sao? Hai đứa lại xảy ra chuyện sao? Thật là!
.
.
.
"Jackson à, có lẽ anh sẽ hiểu được tâm trạng khi bắt gặp người mình hết mực yêu thương đi với người khác, một ngày nào đó có thể anh sẽ hiểu vì sao em làm như vậy. Em không muốn nằm trong mối quan hệ rắc rối này. Em yêu anh, nhưng em là phụ nữ, luôn ích kỷ giữ người mình yêu cho riêng mình. Nếu anh không thể, em có thể cho anh tự do tìm kiếm tình yêu thực sự của mình."
Sau buổi tập chẳng hiệu quả vì đầu óc mông lung. Sung Jae bảo cô về nghĩ sớm mai lại tiếp tục luyện tập sau. Lúc cô về nhà đã 12h khuya, đứng giữa khuôn viên ký túc xá, cô nhớ lại những lúc cô cùng anh hẹn nhau, những cuộc trò chuyện không dứt. Giọt nước mắt lại trải dài trên khuôn mặt.[panda] See you on Saturday!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...