Chap 12: Quan tâm từng chút một

393 18 0
                                    


Mới đáp sân bay về nước, tôi đã vội vàng chạy đi, chưa kịp nói với ai một tiếng. Lúc về đến nhà đã gần 11h đêm.

Tôi rón rén bước vào nhà mà cố gắng không đánh thức mọi người.

- Em đi đâu về vậy? - Có tiếng người vang lên khi tôi đang băng ngang qua phòng bếp tối om.

- Giật cả mình! - Ánh mắt nheo nheo cố gắng tìm trong bóng tối cái công tắc đèn phòng bếp và tất nhiên tôi biết giọng nói đó của ai. - Hyung làm gì mà không bật đèn lên vậy.

- Em còn chưa trả lời câu hỏi của hyung! - JB kiên nghị nhắc lại.

- À em có tý việc bên ngoài với bạn thôi. - Tôi ấp úng. - Lần sau em sẽ nói với hyung trước khi đi. Xin lỗi làm hyung lo lắng! - Tôi trưng bộ mặt mèo con ra với người hyung tốt bụng của mình.

- Sao lại ấp úng vậy! Về còn chưa kịp tắm rứa kìa! Nhớ tắm nước nóng nha, trời này dễ cảm lắm đó! - Giọng JB quan tâm. Tôi luôn coi anh ấy như anh trai của mình vì anh ấy luôn quan tâm tôi làm tôi cảm giác như mình đang ở nhà vậy.

- Nae, em biết rồi! Hyung cũng đi ngủ đi!

- À mà này, dù có chuyện gì cũng phải nói với hyung đó! Hyung luôn sẵn sàng giúp em. Hyung biết cuộc sống xa nhà là rất khó khăn! - JB chân thành.

- Nae, em cảm ơn hyung! - Tôi cảm động.

Cửa ải thứ nhất đã qua, bước đến phòng ngủ, tôi nhè nhẹ mở cửa vào phòng tránh gây tiếng động. Mark đang ngủ rất ngon sau chuyến bay dài. Sau khi tắm rửa xong, tôi nhẹ nhàng vén chăn nằm bên cạnh người hyung dễ thương đang ngủ say của mình.

"Ngủ ngon nhé! <3" - Tôi nhắn tin Young Ji.

Đợi hồi lâu không thấy trả lời, chắc cô ấy đã ngủ. Phải chăng mình đã đánh thức cô ấy!

"Này ngủ đi, phiền phức quá! - Tin nhắn chính tả sai tùm lum. Mình đánh thức cô ấy thật rồi. Ách... Tôi không trả lời, nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.

Đang mơ màng thì nghe tiếng Mark gọi.

- Hey Jackson! Dậy đi! Trưa rồi đấy!

- Để em ngủ chút đi! Anh cứ dậy trước!

- Hôm nay chúng ta có cuộc gặp mặt với Jin Young hyung đấy! Em nhớ chứ?

Jin Young hyung! JYP! Gặp mặt! Tôi bật dậy nhưng... A! Người tôi như con mắm, mềm nhũng không dậy nỗi. Tôi bất lực nằm xuống lại thì bắt gặp ánh mắt soi xét của Mark.

- Yah, ốm rồi phải không? Anh biết mà, nửa đêm nửa hôm lại vừa đi đường xa về đã chạy đi đâu ra ngoài trời đông lạnh này! - Mark cằn nhằn đầy quan tâm. Người hyung mà chỉ nói nhiều với mỗi mình tôi.

- Chắc không phải đâu, nằm tý là dậy được thôi mà! Anh chuẩn bị trước đi!

- Uhm vậy nằm nghỉ tý nữa đi. Lần này mà ốm là em chết với Jae Bum đấy!

Tôi cười nhẹ rồi nhắm mắt tý. Tự nhủ sẽ dậy được mà. Khoảng 30' sau, tôi đang mơ màng thì có tiếng gọi thánh thót.

- Jackson hyung, dậy đi! Vào tắm rửa, vệ sinh ra ăn cháo này! - Giọng Maknae BamBam dễ thương thế là cùng.

Tôi gắng cũng lết được vào nhà tắm rồi trở lại thưởng thức bát cháo trắng mà Junior nấu vì nghe nói tôi ốm.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ