Trời tuy lạnh nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp cuối thu. Tôi đi bộ dọc theo con đường dẫn đến nơi mà chúng tôi gặp lại nhau trên đất Seoul này. Cơn gió thổi nhẹ làm cành cây đung đưa. Những cánh hoa mong manh còn sót lại cũng tung bay theo cơn gió, rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường. Như điểm hẹn, mặt đường phủ đầy cánh hoa tím nhạt, cảnh đẹp làm tôi muốn đứng nhìn mãi không thôi. Mãi ngắm cảnh, tôi đã đến trước cổng khu vui chơi, tôi tiến thẳng đến góc nơi mà chúng tôi đã gặp nhau.
Tôi tìm đến chiếc ghế gần đó, đeo tai nghe vào, lướt qua màn hình, tôi chọn bài hát tôi yêu thích nhất - Dangshinun Nanun Baboimnida. [Goong OST].
I couldn't say it then
I was being absurd
Now in my grief
I ask for forgiveness
You, Me...we're both fools
Because of our pride
We break down with yearning
You, Me...we're both fools
For still loving
I cry all day long
Like fools, you and I
Stop, give us a chance
We've come so far
Give it another chance – You might regret
I was wrong. I am sorry.
Cũng không hiểu sao tôi lại kết bài hát này.
Tôi cứ ngồi đó, nghe cả trăm lần bài hát này và chờ đợi. Nhưng sao khó quá, tôi thấy khó quá, khi...phải chờ đợi một người. "Cậu ta chắc không đến đâu", "ngốc quá Ji à, về thôi", "Nhưng nhỡ cậu ta đến...". Bài hát đã repeat cả trăm lần. Tôi mất kiên nhẫn nhưng cũng đếm đến 990.5 rồi, nhưng cậu ta thực sự vẫn chưa đến.
Dưới ánh nắng chiều tà, tôi vẫn ngồi đó, tia hy vọng nhỏ nhoi giúp tôi cố gắng chờ cậu ta tới. Mặt trời sắp lặn rồi nhỉ? "Tôi đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh để đợi cậu, nhưng sao..., tôi ghét cậu."
Vừa thì thầm, giọt nước mắt không mong đợi vươn mình trên mi mắt đợi thời điểm rơi xuống. "Sao mày lại khóc, có là gì đâu chứ, Young Ji". Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, tôi đã lấy tay gạt nó đi, ngăn không cho rơi xuống.
Đứng dậy, định thần, tôi quyết định từ bỏ, quay lưng bước đi.
- Cậu lại muốn từ bỏ?
Trái tim hẫng một nhịp. "Là cậu ta sao?"
Tôi không nói gì, chỉ là vẫn đứng yên, lưng hướng về cậu ta.
- Lại không nói gì?
Nước mắt tôi không chủ động rơi xuống vài giọt hiếm hoi. Tôi không thể cho cậu ta thấy khuôn mặt thảm hại của tôi hiện tại được. Lâu khô nước mắt, tôi quay người lại.
Jackson thấy tôi, ánh mắt tò mò:
- Cậu...cậu...vừa khóc vì tôi sao?
Tôi chỉ nhìn cậu ta, chỉ mới vài ngày trước đây, tôi còn thấy Jackson tươi mới, hào hứng trên sân khấu, sao hiện tại. Vẻ mặt tiều tuỵ, hình như cậu ta chẳng ăn ngon, ngủ đủ. "Khoan, sao mày lại quan tâm chứ? Haiza"
- Ai khóc vì ai chứ?
Jackson cười nhẹ:
- Không lẽ, vì người ta?
Ánh mắt Jackson như hiện lên tia đau đớn cũng thất vọng.
- Ai chứ? Tôi đâu có khóc?
- Cậu vẫn như xưa nhỉ?
Tôi im lặng.
- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tôi mới hẹn tôi ra đây sao?
Tôi vẫn im lặng. Lúc nhìn thấy cậu ta, nhưng chuyện tôi định nói với cậu ta, muốn giải thích với cậu ta sao giờ biến đâu mất hết.
- Này, Heo Young Ji, cậu hẹn tôi ra đây chỉ để im lặng thôi sao?
Tôi vẫn không thể nói được gì, đứng như trời trồng nhìn mặt đất như người yêu.
Jackson mất kiên nhẫn lại lên tiếng:
- Nếu cậu không có gì để nói thì tôi, về đây! Ji à, chúc cậu hạnh phúc!
Jackson quay lưng bước đi. Bỗng thấy cảm giác ấm áp, vật gì đó đang áp sau lưng mình. À không phải, là Young Ji.
Khi Jackson nói lời từ biệt, tôi thực sự đã rất hoang mang, cậu ta ý nói sẽ không bao giờ gặp tôi nữa sao. Tôi cũng không biết mình đang làm gì ngay bây giờ, chỉ còn cách ngăn cậu ta.
- Đừng nói gì! - Tôi nói giọng run run.
- Đừng nói gì cả và cũng đừng quay quay người lại! - Tôi lặp lại.
- Chỉ là, đứng yên vậy đi! Chỉ là, chỉ là... đừng đi đâu nữa có được không, chỉ vậy thôi!
Khu vui chơi chủ nhật người đông như kiến, ồn ào náo nhiệt, nhưng hiện tại đây, trong một ngõ khuất, có một cô gái đang ôm cậu trai từ phía sau. Không khí thực sự im lặng, không ai nói gì, chỉ là, dành cho nhau chút thời gian tĩnh tâm.
[panda] Bài hát Ji nghe, mặc dù lâu rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thấy rất hay :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanficMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...