Chap 38

195 16 2
                                    

- Chào em, cũng lâu rồi nhỉ?
Cô vẫn còn trong trạng thái há hốc mồm. Người con trai thấy vậy liền nở nụ cười chết người. Nụ cười này đã từng làm cô điêu đứng một thời gian.
- Oppa, sao oppa biết em ở đây? - Đứng ngây cả ngày giờ cô mới lên tiếng. - Với lại sao lại tìm em vào giờ này. - Cô hơi ngại, lấy tay gãi gãi sau đầu.
Baro vẫn như xưa, nụ cười vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vậy, cách nói chuyện làm đối phương dễ chịu. Lúc học highschool, mỗi lần cô thấy anh là như kiểu cô bị "loá mắt" ấy, ăn nói cũng không được trôi chảy, như mắc cái gì ở cổ ấy. Tính ra thì Young Ji cũng cảm nắng anh ấy một thời, nhưng đó chỉ là kiểu puppy love ấy. Sau này anh ấy ra trường trước nên cũng không gặp thường xuyên, chỉ là gặp nhau đôi lần đi ăn, uống nước.
- À... - Anh hơi bối rối. - Anh đợi em từ tối ngoài xe, mãi không thấy em. Em hỏi gia đình em đấy, vì lâu ngày quá không liên lạc với em. Mà này, không mời anh vào nhà sao?
- Ờ...dạ... oppa vào đi! - Cô bối rối mở cửa rộng ra, mời anh vào, pha cho anh cốc trà nóng.
- Idol sao ở đơn giản vậy!
- Dạ, thời gian đâu anh, nhà đối với em chỉ để là nơi nghỉ ngơi thôi!
- Dạo này em sống thế nào?
- Dạ vẫn tốt. Còn anh?
- Ừm vẫn ổn.
- Thế còn chị ấy?
- Bọn anh chia tay lâu rồi. - Anh cười buồn.
- ... - Young Ji cũng bất ngờ không biết nói gì. - Em rất tiếc.
- Chuyện cũng qua lâu rồi! - Ánh mắt anh nhìn về phía cửa sổ ngoài kia là màn đêm tĩnh mịch.
- Dạ...
Thật ra vì lâu quá không gặp, hai người cũng đôi câu chào hỏi rồi không khí lại im lặng, ngượng ngùng.
"Tít tít"
Cô vẫn bỏ ngoài tay tiếng tin nhắn.
- Điện thoại của em kìa! - Anh nhắc.
- À không sao. Là vì hôm nay em vừa nhận cúp ở Mcountdown nên bạn bè nhắn tin chúc mừng đó mà!
- Vậy sao, thật tốt! Chúc mừng em!
- Dạ cảm ơn anh.
Không khí lại một lần nữa im bặt ngay cả ruồi bay cũng làm náo loạn.
- Anh uống nước đi!
"biga oneun nal-en nareul chajawa
Bameul saeweo gwireop hida
Biga geuchyeogamyeon neodo ddaraseo..."
Tiếng điện thoại lại reo lên bản nhạc buồn man mác...
Cô cầm lấy điện thoại, mặt không ngạc nhiên gì vì người gọi là Jackson. Anh hằng ngày vẫn gọi cho cô đều đặn, chỉ là cô không bao giờ bắt máy. Tiếng chuông lại reo lên như thúc giục. Đối diện, Baro đang ngồi nhìn cô với anh mắt tò mò.
- Ai gọi mà nhìn mặt em nhăn nhó vậy.
- Dạ, không có gì, chắc là gọi nhầm thôi. À mà anh chắc gặp em cũng có chuyện nhỉ? - Cô nhanh chóng đổi chủ đề.
- Ờ thì, quá lâu rồi không gặp nhau nên anh muốn liên lạc với em vậy thôi. - Baro cười cười.
- Chắc anh đang đi làm nhỉ? - Cô cố gợi chuyện để nói.
- Không, anh là đang đi tìm việc ở Seoul đấy, biết là em ở Seoul nên anh tìm em.
Chuông điện thoại lại reo lên.
Lần này cô không do dự tắt luôn máy. Sau hôm đó, là cô quyết tâm để bản thân mình thật thoải mái, không muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ nào, cô tin rằng có duyên sẽ gặp lại.
- Hình như người ta là rất muốn nói chuyện với em đấy!
- Dạ.. chắc nhầm số, chứ ai lại gọi giờ này chứ.
- Young Ji này, mối quan hệ của em với cậu ấy như báo chí nói là thật? - Anh ta cũng ngại khi hỏi về vấn đề hơi riêng tư.
- A... - Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của Baro. - Ừm... ờ... dạ, đã từng! - Sau đó cô cũng không nói gì nữa chỉ im lặng, đôi mắt gần như cụp xuống, vẻ buồn man mát làm ai nhìn cũng đau lòng.
Cô luôn tự nhủ với bản thân sẽ vượt qua, sẽ quên đi ngày tháng trước đây, nhưng mỗi khi có người nhắc đến anh, tim cô không tự chủ lại đập mạnh.
- Đã từng, vậy ý em là...?
- Kết thúc lâu rồi, hì. - Cô không thể dối anh bằng nụ cười đó được, cô không biết rằng lúc này cô cười thật gượng gạo, không giống Young Ji ngày xưa ngây thơ trong sáng.

Young Ji dù hơi ngại nhưng vẫn nói chuyện với anh được một lúc nữa nhờ nhắc lại những chuyện thời học sinh. Anh cuối cùng cũng khuyên cô nên nghỉ ngơi, xin lỗi vì đến muộn, anh tạm biệt rồi ra về.

- Anh về cẩn thận, hẹn gặp lại sau! - Cô nói vọng lại ở đầu cầu thang xuống sảnh.
Đứng khựng lại khi nghe tiếng cô.
"Khuya thế này cô ấy có khách sao?". Lo lắng sẽ có ai đó nhận ra anh, anh đứng tránh vào góc tường ở lưng chừng cầu thanh gần tầng 1.
- Ừm anh về đây. Xin lỗi đã làm phiền em vào giờ này! Anh là chỉ muốn gặp em, sau này hãy gặp nhau thường xuyên nha!
- Hay để em tiễn anh xuống sảnh!
- Thôi, em vào nghỉ ngơi đi, ngoài trời lạnh lắm! Vào trong đi!
Một màn tình cảm, quan tâm đã được ai kia nghe hết. Bó hoa lavender tím trong tay cùng ly frozen coke trên tay như rủ xuống. Anh đã cố xin ra ngoài một tý chỉ là muốn đến gặp cô nói lời chúc mừng nhưng xui khiến sao lại gặp ngay lúc này. Anh cũng hiểu vì sao cô lại không thèm trả lời tin nhắn cùng cuộc gọi từ anh. Thì ra, cô là bận quan tâm người khác. Nhưng không sao, anh đã hứa với lòng mình sẽ không từ bỏ, dù nói thế nào thì anh vẫn tin rằng cô còn yêu anh, anh sẽ cố hết sức.
Chờ bóng người kia đi khuất dưới chân cầu thang. Anh lê từng bước nặng nhọc như có đá ghì dưới bàn chân chẳng bao lâu thì đến trước cửa phòng cô. Trong lòng vẫn hy vọng một lời khẳng định của cô rằng anh ta chỉ là bạn. Nhưng thật buồn cười, anh bây giờ là gì của cô mà mong cô giải thích với anh chứ.
Đưa tay gõ cửa, chưa đầy 10" đã nghe có tiếng mở cửa.
- Anh quên gì sao? - Nhận ra mình nhận nhầm người, cô hơi bối rối. - À, không phải, thì ra...
- Không phải người em muốn gặp phải không?
-... - Cô không nói gì, cố ổn định cảm xúc vì lúc cô nhìn thấy anh, tim cô như nhảy bật ra khỏi lồng ngực. - Anh đến đây làm gì? - Cô hỏi câu hỏi làm tim anh nhói đau, sao hai người lại thành ra thế này, đến mức gặp nhau cũng phải có lý do, đau đớn dâng lên trong lòng anh.
- À, chỉ là, muốn gửi đến em lời chúc mừng! - Anh đưa cô bó hoa tươi thắm, loài hoa mà cô thích nhất, ly coke cũng đưa lên đến tay cô. - Chúc mừng em! - Anh nở nụ cười chân thành hạnh phúc nói lời chúc mừng đến cô.

Cô nhận lấy hoa và nước từ tay anh. Hơi cảm kích anh vì cô mà đến tận đây chúc mừng, cô mở lời.
- Anh vào nhà đi! - Cô hơi rụt rè nhưng vẫn nói với anh bằng giọng nghiêm túc nhất có thể để che đi tâm trạng đang rối bời vì anh.
- À, không cần, anh đến là vì chúc mừng em, không còn gì nữa, anh cũng về đây, hẹn gặp em sau! - Anh nở nụ cười rồi quay mặt bước đi, để lại cô đứng chưng hửng ở trước cửa.
Cô nhận ra đây là lần đầu tiên anh đứng trước ngưỡng cửa nhưng lại không muốn vào. Mọi lần, chưa cần cô mời, cũng tự mở cửa đi vào, chỉ là lần này thái độ của anh làm cô hơi hụt hẫng.
- Cái này, à, Young Ji à... - Anh bước đi được hai bước liền quay đầu lại muốn nói gì đó với cô, cô mở to mắt, hướng về phía anh chờ đợi, nhưng cô chờ đợi điều gì đây.

[panda] Sorry chap này au ra hơi trễ mong mọi người bỏ qua :( Anyway thanks :)

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ