Chap 30

238 22 2
                                    

- Jackson! - Nước mắt tràn mi, chưa kịp lau thì giọt khác lại thay thế, cô yếu ớt lên tiếng.
Anh thất vọng bước ra gần ngưỡng cửa, nghe thấy tiếng cô thì tim anh bỗng lỡ nhịp. Anh nheo mắt, nhắm mắt, chuẩn bị để nghe lời từ biệt của cô.
- Anh đã hứa những gì anh không nhớ sao? - Cô cố nói thành lời nhưng vẫn rất khó khăn, cô thì thầm đủ để anh nghe thấy. - Anh đã hứa sẽ bảo vệ, không bao giờ buông tay em!
Khi nghe cô thì thầm, lòng anh như nở hoa, ánh mắt bỗng bất ngờ, quay lưng nhìn vào màn đêm trước mặt, bóng người ngồi trên giường thật chân thật, anh ý thức là mình không nghe lầm. Cô ấy vẫn chấp nhận anh! Khuôn mặt đau đớn bỗng trở nên rạng rỡ.
- Anh vẫn nhớ, sẽ không bao giờ quên! Em... - Anh để ngõ câu nói, bước lại gần cô. - Có thật không?
- ... - Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, trong bóng đêm, anh không thể nào thấy rằng cô khẽ cười, nụ cười hạnh phúc vì nhớ lại những lời anh nói ngày đó và cả hiện tại.
- Sao em không nói gì cả, Young Ji! Em có sao không? Hay lại sốt, nằm xuống nghỉ đi, anh đi lấy khăn ấm cho em. - Giọng anh lo lắng bồn chồn vì cô im lặng.
Trong bóng tối, anh cảm nhận có bàn tay mềm mại khẽ với lấy, nắm tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Tất nhiên anh sẽ không ngốc đến nỗi không biết đó là ai ngoài cô. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo, im lặng.
- Em không sao! - Cô vẫn còn khó khăn khi nói.
- Không sao mà lại khóc, không sao mà lại im lặng, làm anh cứ tưởng... - Vừa nói anh ngồi xuống mép giường của Nana noona, với tay bật đèn phía đầu giường.
Hình ảnh đập vào mắt anh là người con gái anh yêu trong dáng vẻ yếu đuối, mong manh làm anh muốn bảo vệ. Anh đau lòng, mi tâm không hẹn giật giật, chân mày nhăn lại, là tại anh không tốt.
Ánh mắt hai người thoáng chốc gặp nhau, hàng mi cô vội khép hờ, trên mặt hiện tại đã phiến hồng vì ánh nhìn của anh.
- Anh xin lỗi đã làm em khóc. - Jackson vẫn chưa thể nguôi lòng vì nhìn thấy cô như vậy.
- Đừng nói nữa. - Young Ji nói nhỏ. - Không phải bây giờ đã ổn rồi sao?
- Ừm. - Anh vươn người sang, đưa bàn tay gạt đi nhưng giọt nước mắt không yên vị còn sót lại trên khuôn mặt cô.
Cô bất ngờ thấy anh lại gần liền tránh về phía sau. Tay vừa mới đưa đến đã thấy hành động như vậy liền hơ hững trên không, anh nhanh chóng rụt tay lại.
- Anh xin lỗi.
- Không phải lỗi của anh, chỉ là em có chút không quen.
- Tại anh đã đối xử với em không tốt. Thôi cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi! - Jackson định đứng dậy ra ngoài dành không gian yên tĩnh cho cô ngủ.
- Jackson à, có thể ở bên cạnh em được không? - Cô đã nằm yên vị trên giường, nói với anh.
- Ừm, anh sẽ luôn ở đây! - Anh đến gần bên cô, đưa tay vuốt vuốt mái tóc còn ướt nhẹp của cô, mỉm cười hạnh phúc. - Em cứ yên tâm ngủ.
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại.
- Young Ji à, Young Ji! Chị nghe nói em bị ốm sao? - Nana từ đâu đi lên, mở cửa phòng mình tự nhiên.
- ... - Anh và cô đứng hình.
- Hai em, à Jackson sao lại ở đây vào tối khuya thế này? Lại còn... - Vừa nói, Nana nhìn tay Jackson đang vuốt tóc Young Ji.
Khi nhận biết ánh mắt Nana đang nhìn ở đâu, anh vội rụt tay lại, ấp úng:
- À, chị về rồi sao? Không có gì chỉ là Gook Ju có việc nên nhờ em chăm Young Ji giúp ấy mà, giờ có chị rồi, em... về phòng trước!
Trước câu hỏi của Nana, Jackson lại ấp úng như thế, Young Ji không khỏi che khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Khi định thần thì Jackson đã ra ngoài từ lúc nào, còn sót lại cô chị, đang nằm trên giường, nghiêng người về hướng cô, cười tươi.
- Xin lỗi vì chị cắt ngang!
- Gì chứ, gì là cắt ngang? - Cô đỏ mặt, lúng túng.
- Thì hai em đang...
- Không có chuyện đó đâu! - Càng chối khuôn mặt càng đỏ lên, phản bội chủ nhân nó.
- Hai em đã làm lành rồi sao? - Nana im lặng một lát, giọng nói nghiêm túc.
- Chị...
- Chị biết chứ sao không, chuyện của bọn em, chị biết, chị mừng cho hai đứa! - Chị nháy mắt với cô. - Thôi chị đi tắm đây, cả ngày hôm nay mồ hôi khó chịu chết đi được. Em ngủ sớm đi.
- Dạ. - Young Ji mỉm cười nhìn cô chị đang chạy nhanh vào phòng tắm với khuôn mặt nhăn nhó.
.
.
.
"Tít tít"
Là anh, anh nhắn tin cho cô.
"Xin lỗi vì không thể ở lại với em tối nay được!" - Anh còn kèm theo ký hiệu mặt khóc.
Cô khẽ bật cười - Lớn rồi còn nhắn tin kiểu này. Nhưng mà cô luôn thích anh như vậy. Cô nhấn nút định trả lời lại thì một tin nhắn được nhận.
"Ngủ ngon, anh yêu em Heo Young Ji!"
Cô bất giác đỏ mặt. Đem điện thoại bỏ mặc trên đầu giường, cô với lấy chăn đắp lên quá đầu, mặt cô đã đỏ khi đọc được tin nhắn đó.
- Haiza ai lại làm em khó chịu vậy Young Ji? À là Jackson phải không, để chị đi hỏi tội nó cho! - Nana lên tiếng khi vừa lau khô tóc vừa ra khỏi phòng tắm.
- Làm gì có, chúc chị ngủ ngon, em ngủ trước! - Cô chối.
Bờ môi người chị bỗng thoáng hiện lên đường cong nhẹ. Em út hiện tại đã qua sóng gió.
.
.
.
Bình minh chan hoà, rọi thẳng vào mặt cô, cô tỉnh dậy trước, nhìn sang bên cạnh thấy Nana vẫn còn say giấc nồng.
Cô vươn vai đón ánh nắng, xuống giường. Cô tiến lại gần cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài kia tươi hẳn ra hay tâm trạng cô tốt lên? Bất giác nhớ lại chuyện hồi tối, mặt cô phấn hồng, nhoẻn miệng cười một mình.
Cô quyết định hôm nay sẽ làm cho mình đẹp hơn một tý, ăn mặt đẹp một tý vì ai kia. Cả nửa giờ loay hoay bên tủ áo quần, cô không thấy cái nào hợp cả, thật bực mình, cô lấy đại chiếc váy mà trước kia anh từng chọn cho cô mặt lúc đến chơi ký túc xá của anh. Nhớ lại thời gian đó thật hạnh phúc, lại nhớ... cô đỏ mặt, mỉm cười, còn nhớ hôm đó Jackson đã hôn cô cuồng nhiệt thế nào, cô bất giác đưa tay lên môi, cười tươi. Sao mới một đêm, mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy, lại làm cho cô nhớ anh đến vậy.
.
.
.
- Young Ji à, hôm nay em có vấn đề hay sao ấy, tự nhiên ốm một trận lại trở nên điệu đà hẳn lên nhỉ? - Seho cố ý trêu chọc cô.
Thật bất ngờ, hôm nay cô lại mặc váy, lại trang điểm nhẹ làm vẻ xinh đẹp của cô càng rạng rỡ khiến mọi người không khỏi suýt xoa.
- À... mà thôi nhìn thế này chắc đã khoẻ lên rồi nhỉ? - Joon hyung khẳng định.
- Em ổn rồi chứ? - Sunny cũng hỏi thăm.
Ai nấy trong nhà đều hỏi thăm, cô mỉm cười.
- Cảm ơn mọi người em vẫn ổn.
Nói xong cô liền nhìn ngang liếc dọc, mọi người đầy đủ chỉ thiếu mỗi một.
- Nhìn gì nhìn, cậu ấy đã đi từ sáng sớm rồi. -  KangJoon trêu chọc cô.
Thực ra qua chuyện cô mất tích rồi lại xuất hiện yếu ớt, lên cơn sốt li bì mấy ngày ai nấy đều có thể nhận ra ai là người quan tâm cô nhất. Mọi người cũng đoán ra được anh và cô không phải là quan hệ bình thường.
- Ai chứ! Em có nhìn gì đâu. - Cô đỏ mặt trả lời anh.
- Haha được rồi. - Joon hyung nhìn thấy vậy cũng không nhìn được cười nói. - Mọi người đừng chọc em út nữa! - Anh lớn vừa nói vừa đến bên, khoác lên vai anh, ra vẻ cảm thông.
Rồi anh nghiêng người nói thì thầm nhưng cố  ý cho giọng vừa đủ để mọi người nghe thấy. - Mà cậu ấy cũng sắp về với em rồi đấy. Haha.
Cả nhà cười ra nước mắt với biểu cảm của anh Joon xì tin. Cô đẩy anh ra, quay mặt.
- Aaaa... chẳng ai thương em! Ghét mọi người lắm! - Dù miệng nói vậy nhưng mới qua một thời gian cô coi họ như người thân của mình vậy.
- Sao lại nói chẳng ai thương em, chẳng phải cậu ta thương em là đủ rồi sao? - Joon vừa nói vừa chỉ về phía cửa đúng lúc Jackson vừa bước vào cửa.
Cô nhìn theo hướng Joon chỉ, trái tim bỗng nhảy nhót không ngừng. Cô cảm thấy thật ghét mình, cảm xúc thế nào đều bị phơi ra để người ta cười, chẳng hạn như hiện tại chỉ mới nhìn thấy hình bóng anh đã ngay tức khắc đỏ mặt, tim rộn ràng.
Jackson tiến vào, lễ phép chào mọi người, đoạn nhìn cô, có chút dừng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, cô làm anh xao xuyến. Cô thật đẹp! Là vì anh ư? Nghĩ đến đây anh bất giác cười hạnh phúc.

Nắng tràn vào cả một khoảng sân rộng lớn, bầu trời trong xanh, hoa lá đua nhau nở rộ, báo hiệu mùa xuân đang đến dần.

[panda] Hẹn các bạn tối chủ nhật! P/s: Rds muốn chap hường của hai bạn không hay sao :)

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ