Chap 19.1: Món quà từ fan

231 17 0
                                    


- Young Ji à, có quà của cậu nha! - Sung Jae đưa hộp quà lớn màu hồng cho cô khi sải bước tiến vào sảnh công ty vào buổi sáng nắng đẹp.
- Vậy sao? Hì, cảm ơn cậu đã nhận giùm mình nha! - Cô vui vẻ nhận quà từ tay Sung Jae ôm vào tay mình.
Món quà từ fans luôn là động lực giúp cô cố gắng hoàn thiện mình, vì cô biết họ luôn ủng hộ, tin tưởng cô. Từng món quà, từng bức thư cô đều đọc không thiếu một chữ, thậm chí đó có là thư tình, trân trọng những món quà đáng yêu của họ. Trong tủ đựng đồ của cô ở phòng tập, hay ở nhà cô đều dành riêng một góc để đựng những món quà từ fans.
Cô mỉm cười, ôm món quà của mình để vào tủ đựng đồ, thay áo quần thoải mái để bắt đầu ngày mới. Hôm nay cô có buổi luyện âm cùng một cuộc hẹn kiểm tra sức khoẻ nên cũng nhẹ nhàng.
- Đi thôi! - Sung Jae vỗ vai kéo cô đi khi anh cũng đã chuẩn bị xong.
- Ừm. - Young Ji bước theo.
.
.
.
Ngày dần trôi, Young Ji tắm rửa thay áo quần chuẩn bị về nhà! Đoạn sắp đóng tủ đựng đồ lại, cô sực nhớ món quà của fan mà cô nhận được hồi sáng từ Sung Jae. Cô nán lại, bưng hộp quà màu hồng nhạt, nơ trắng chấm bi nhìn rất đáng yêu. Cô mỉm cười rồi mở hộp nắp ra.
Ánh mắt tò mò cùng hiếu kỳ khi bên trong chỉ có một bức thư cùng một túi đen nhỏ. Theo phản xạ, cô mở túi màu đen ra, bên trong là một bộ mỹ phẩm. Cô nhận ra đó là một bộ mỹ phẩm vì có một thỏi son bên cạnh. Chứ thật ra, thật kỳ quái, hình dạng, cũng như nhãn mác đều đã được người gửi bôi đen, thêm thắc bởi một số hoạ tiết kinh dị. Càng hiếu kỳ hơn, cô mờ nắp hộp tròn, dẹp cạnh thỏi son.
"phấn sao?" - Cô tự nhủ thầm khi mở nắp hộp phấn, bên trong màu đen xì hiện ra, phần gương soi thì rạn rứt.
"Thật quái lạ! Là sao đây!" - Cô có chút bàng hoàng lấy bức thư, nhanh chóng xé bì thư, đọc ngay.
Bức thư chỉ khoảng nửa trang giấy, được viết bằng tay với màu mực đậm, lực tay đè mạnh đến nỗi mơn nhẹ mặt tờ giấy cũng thấy cảm nhận được vô số vết lồi lõm.
.
.
.
"Chào cô!
Mấy ngày qua sống hạnh phúc chứ? Điều đầu tiên, tôi không phải là fan của cô, cũng chẳng yêu thích cô chút nào. Thứ hai, cô thật sự xấu xí đấy cô biết không. Thứ ba, cô thích món quà của tôi không, nó hợp với cô đấy, cô sẽ trông giống bản thân mình hơn khi bôi thứ đó lên mặt đấy. Thứ tư, tránh xa oppa của tôi ra, thật gai mắt đấy, đừng lừa dối mọi người bằng lớp bọc "bạn thuở nhỏ" đó của cô nữa. Chẳng ai tin đâu, ngoài những bọn fans ngu ngốc của cô! Cô xấu xí thế không phù hợp với anh ấy chút nào! Cô giống một mụ phù thuỷ đội lốt người vậy! Tôi kinh tởm cô! Cuối cùng tôi muốn nhắc lại, tránh xa anh ấy ra!"
.
.
.
Mặt cô sa sầm lại, bức thư trên tay cũng theo thân hình mệt mỏi trượt dài xuống nền. Đôi bàn tay run lên vì nội dung bức thư. "Anh ấy" ở đây cô biết rõ là ai, là người nào! Cô biết một ngày cô sẽ phải đối mặt với những thứ thế này, nhưng mà chúng đến quá nhanh và quá mạnh bạo thế này, cô không thể nào chịu đựng được. Dù rằng cô và anh còn giấu giếm chưa công bố cho mọi người biết quan hệ của hai người.
Người cô run lên bần bật, hai chân gập lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, cô úp mặt xuônga giữa hai đầu gối, vòng tay ôm chặt như muốn cố gắng đè nén sự sợ hãi vào trong. Có ai hiểu cho cô không, thật sự khó chấp nhận đến vậy sao? Cô phải làm gì trong tình huống này đây! Giọt nước mắt chợt ngưng đọng trên mi chờ đợi chủ nhân cho phép rời khỏi mắt. Young Ji nuốt nước mắt vào trong.
"Mình thật sự không xứng với anh ấy sao?"

Chút cầm cự cuối cùng cô đã không chống cự được. Nước mắt tràn mi, vờ vai run lên, cô lặp đi lặp lại câu hỏi mà chính mình không thể trả lời.
Phải chăng đúng như người đó nói, mình thật không xứng?
Góc phòng tối om, ngoài kia phố đã lên đèn, chỉ còn mình cô trong phòng tập tối om, cô chẳng thèm bật đèn. Sau phút định thần, ổn định cô nhủ thầm.

"Không được bỏ cuộc, mình phải tin tưởng mình và cũng tin tưởng tôn trong anh ấy. Mình không thể yếu đuối chỉ vì chuyện này."

Cô đứng dậy, mang trên vai chiếc túi xách, về nhà nghỉ ngơi! Cô cố gắng quên đi về món quà kinh khủng đó! Cô chợt nhớ anh kinh khủng dù cô và anh mới gặp nhau hai ngày trước. Cô cầm điện thoại.

Chờ điện thoại đổ chuông hồi lâu, chắc anh đang làm việc. Cuối cùng những tiếng "tít tít" chờ đợi cùng kết thúc.
"Jackson!" - Cô lên tiếng gọi tên anh trước.
Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào la hét chói tai, chắc anh đang quay một show âm nhạc nào đó.
"Alo, sao vậy em?" - Jackson nói qua điện thoại, cố gắng nói to có thể để át tiếng hò hét ồn ào ở đó.
"Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng nói của anh!" - Cô nói trong mơ màng khi đi ngang quá một cửa hiệu bán đò trang điểm.
"Sao vậy? Nhớ anh sao?" - Tiếng ồn ào giảm xuống, dường như anh đã trốn vào góc nào đó yên tĩnh hơn. Khi nghe rõ giọng anh, cô nhận ra trong ngữ điệu có chút hạnh phúc cùng hài lòng.
"Ừm, em nhớ anh!" - Cô không ngại ngùng nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Em có chuyện gì sao? Chẳng giống em thường ngày chút nào! Nói anh biết đi!" - Anh lo lắng.
"Chỉ là nhớ anh nên gọi điện thoại thôi!" - Tôi chối. - "Anh làm việc đi! Gặp anh sau!"
"Đợi đã, tối mai, sau buổi tập, anh rảnh, anh gặp em được không? Ok, vậy nhé! Anh sẽ liên lạc cho em nha!"
Anh không cho tôi kịp hấp thụ từng lời nói.
"Em đang trên đường về nhà sao? Về cẩn thận nha! Mặc ấm vào nhé! Về đến nhà gọi điện cho anh!" - Jackson quan tâm.
Cô mỉm cười "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, mua cho mình lon coke lạnh, tiếp tục bước đi tiếng về hướng thẳng ra sông Hàn, hưởng thụ cảnh đêm và suy nghĩ về anh.

[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ