Đứng yên bất động, người cô run lên, cô không biết phải hành động thế nào. Cô phải làm sao đây? Giây phút này đây cô nhận ra rằng mình quá ích kỷ khi đi mà không lời tạm biệt anh. Cô nhận ra rằng mình đã nghĩ quá đơn giản là anh sẽ đợi cô. Nhưng sao cô lại vô tình như vậy, cô đã không suy nghĩ cho cảm nhận của anh. Cô không lời nào ra đi, không tin tưởng anh, vô tình để anh lại một mình.
Lang thang đến lúc về đến cửa nhà lúc nào không hay, cô mở cửa nằm phịch lên chiếc giường.
Sức chịu đựng của hai năm qua như bộc phát cùng lúc ngay lúc này. Bóng dáng anh cứ dần hiện lên trong tâm trí cô, mỗi góc nhà cô nhìn ngắm đều có anh, từ góc bếp lúc anh nấu đồ ăn cho cô, bệ cửa sổ lúc anh đứng, vòng tay ấm áp của anh... ghế sofa lúc anh kéo cô kê đầu lên chân anh, anh vuốt từng lọn tóc rối bù của cô... Những câu nói đùa "Sau này ế thì để anh rước về nha!", "xấu khó ưa rồi hay khó tính", "Sao anh lại thích người như em chứ?"... rồi đến những câu nói tình cảm "Em à, thật vui khi được ở bên em", "Ăn cơm chưa, anh nấu cho ăn nha", "nhớ mặc ấm nha, trời lạnh lắm!"...Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô nấc lên, trái tim như bị ai bóp chặt, không thở nỗi.
.
.
.
Trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh lại làm cô ấy sưởi ấm tan chảy chỉ ngay giây phút gặp cô ấy. Nhưng anh làm sao đối diện với cô đây, người đã không tin tưởng cô, liệu anh có thể tin vào tình yêu cô dành cho anh. Giây phút nhìn thấy cô, trái tim thổn thức, đập nhanh xen kẽ vào là từng đợt sóng tổn thương ập đến, lòng tự tôn của một người đàn ông thôi thúc anh không được mềm lòng. Hãy xem cô đã làm gì anh. Tình yêu cần nhất là sự tin tưởng, anh luôn sẵn sàng che chở bảo vệ cô nhưng cô thì sao, cô đã không tin tưởng anh, tự ý làm mọi chuyện, giờ thì kết quả như cô đã nhận được đấy. Giờ đây cảm giác chán ghét hận cô mất lòng tin nơi cô đã xâm chiếm cả trái tim anh. Anh không thể tiếp nhận cô thêm một lần nào nữa.- Anh về rồi sao? Chị ấy à chị...
- Thôi được rồi, anh mệt lắm, anh đi nằm tý! Nói chuyện với em sau! - Anh cắt ngang lời cậu vốn báo rằng Young Ji vừa đến tìm anh.
- Nae. Anh đi nghỉ ngơi đi!
Anh đi thẳng vào phòng nằm trên chiếc giường. Đúng lúc Mark vừa từ phòng tắm đi ra.
- Jackson à...
- Em rất mệt em muốn ngủ!
Nghe cậu em nói vậy, anh cũng đoán được Jackson đã biết chuyện. Chắc hẳn cậu chưa sẵn sàng đón nhận những gì đang xảy ra. Là bạn cùng phòng, anh biết được hai năm qua khó khăn như thế nào với Jackson. Đến cả tính cách hay cười, hài hước hoạt náo viên của nhóm cũng ít nhiều mất đi, trừ những lúc xuất hiện trước fans hay trên truyền hình, cậu trầm hẳn mỗi lúc ở nhà, khép kín không muốn ai nhắc đến chuyện của mình mặc dù mọi việc đã được giải quyết ổn thoả.
- Chắc em đã gặp cô ấy.
- Em mệt lắm, em muốn ngủ, có gì để sau nói được không anh?
- Em ngủ đi! - Mark nhìn thái độ của Jackson cũng biết rằng cậu đã gặp Young Ji. Ừ thì để cậu ấy thời gian để suy nghĩ.Phía Jackson, miệng nói rằng đi ngủ nhưng anh không thể nào chìm vào giấc ngủ một giây một phút. Anh cố gắng nhắm mắt, trùm chăn kín đầu. Hình ảnh cô cười khi nhìn thấy anh làm anh cảm thấy thật mâu thuẫn, cảm giác tổn thương lại về. Đã bao nhiêu lần anh cố suy nghĩ là cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh, đã bao nhiêu đêm trằn trọc không thể ngủ, một thời gian dài anh cố suy nghĩ đơn giản và lạc quan nhưng không thể. Thái độ của cô ấy lúc đó là sao. Điện thoại không trả lời, thời gian sau đó cũng không liên lạc. Ngay cả tin cô ấy đi nước ngoài anh cũng không biết và thật buồn cười hơn khi anh biết tin đó thông qua các bài báo. Rốt cuộc anh là gì của cô? Lòng anh đã lạnh dần, chỉ để cố quên cô, nhưng cô là ai chứ? Khi mà mọi chuyện dường như dần tốt lên thì cô lại xuất hiện! Anh hận anh, hận chính anh vì anh thật yếu đuối, chỉ mới nhìn thấy cô thì bao nhiêu công sức gây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ. Anh gắng sức chịu đựng cuối cùng, anh lạnh lùng bước đi để cho mình một cơ hội nữa để quên cô.
Jackson lăn quay mặt về phía Mark.
- Hyung, còn thức không? - Jackson thì thầm.
Người hyung của anh đang nằm xoay lưng về phía anh liền quay về phía anh.
- Sao vậy Jack?
- Cô ấy đã về... - Jackson chỉ nói giữa chừng rồi lại im lặng.
Sự yên tĩnh của màn đêm, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều có hơi ngắt quãng của Jackson.
- Anh biết. Cô ấy nói chuyện với em chứ?
- Không.
- Sao vậy? Chiều nay cô ấy đến tìm em đó sao, lúc cô ấy về cũng là lúc em về, chắc...
- Em gặp cô ấy nhưng em bỏ đi. - Jackson ngắt lời Mark.
- ... - Mark không bất ngờ khi Jackson nói ra điều đó.
Mark lặng nhìn Jackson, thở dài. Mark biết, ánh mắt đó của Jackson, anh chỉ nhìn thấy hai lần, một là lúc trở về từ khu vui chơi cách đây hơn hai năm. Jackson đã ngủ không được và cũng nói với anh rằng "Em đã gặp lại người đó!". Lần thứ hai là khi Young Ji xảy ra chuyện rồi ra đi. Và giờ đây khi cô trở về, Mark lại phải chật vật nhìn cậu em của mình đau khổ.
- Thôi ngủ đi, Em từng làm khổ mình, hay cho chính mình thời gian để suy nghĩ chín chắn! - Mark đưa tay vỗ vỗ vai Jackson.[panda] Chap này chỉ riêng Markson moment <3~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jackji] Sau này của anh là khi nào, Jackson?
FanfictionMở đầu: Lời đầu tiên, mình rất thích hai bạn trẻ JackJi bày trò ngây ngô trong Roommate. Thực sự là dễ thương vô cùng. Nên khi Roommate kết thúc, mình rất tiếc cho 2 bạn trẻ. Nên mình viết truyện này để nhớ hai bạn trẻ nhiều hơn Ai ship JackJi thì...