"Hôm nay tại đường XX xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến sáu người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng. Trong đó người thiệt mạng là những thành viên của nhóm nhạc WIIN - Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ, Trần Thiên Nhuận và tài xe lái xe....."
Tin tức nổ ra khiến cả dư luận dậy sóng, fan hâm mộ của họ không ngừng lên bài khóc lóc, thương tiếc và mắng chửi những kẻ bám đuổi được gọi là fan tư sinh.
. . .
Tại một nơi nào đó mà chẳng ai biết, năm thiếu niên đang nằm ngủ ở phòng khách chợt giật mình tỉnh dậy một loạt. Họ ngơ ngác ngồi nhìn nhau một lúc lâu không nói gì cả, chợt Trương Trạch Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Ê mình chết chưa?"
"Không biết... chắc chưa đâu ha." Trần Thiên Nhuận ngập ngừng.
Bỗng nhiên Dư Vũ Hàm đưa tay tát cái bốp vào mặt Trần Thiên Nhuận khiến cậu giật mình trợn mắt nhìn Dư Vũ Hàm.
"Sao anh đánh em."
"Đau không?"
"Đau chứ anh bị điên à."
"Còn biết đau là còn sống đấy."
Trần Thiên Nhuận nghiến răng cầm gối đập bốp vào mặt Dư Vũ Hàm: "Ông dở hơi này."
"Ê mắc gì mày đánh anh, anh đánh cho mày xác nhận xem mày chết chưa thôi mà." Dư Vũ Hàm ôm đầu rồi trốn ra sau lưng Chu Chí Hâm: "Anh ơi nó đánh em."
"Chúng mày có chịu thôi đi chưa!" Đồng Vũ Khôn nãy giờ im lặng suy ngẫm gì đó bị quấy rầy nên nổi điên lên quát cho hai người một trận.
Cả lũ giật mình vội ngồi nghiêm chỉnh lại, Đồng Vũ Khôn thu lại ánh mắt đầy dao sắc nhọn. Anh ngồi vắt chân trên ghế nhìn bốn người đang quỳ dưới sàn.
"Chúng ta bị tai nạn xe đúng chứ?"
"Đúng." Bốn người gật đầu trả lời.
"Nếu đúng theo logic thì chúng ta phải tỉnh dậy trong bệnh viện đúng không?"
"Đúng."
"Vậy mà bây giờ chúng ta lại ngồi đây, còn rất lành lặn và không bị gì phải không?"
"Phải." Cả bốn lần nữa đồng thanh.
"Đây không phải kí túc xá của chúng ta, chúng ta cũng không biết mình đang ở đâu, như thế nào. Dựa theo tình hình hiện tại thì tao chỉ có thể rút ra một kết luận rằng.... Chúng ta xuyên không rồi."
"Cái gì?!" Bốn người hét lớn.
"Đ** con mẹ chúng mày im chưa, cứ hét lên làm mẹ gì." Đồng Vũ Khôn quát.
"Huhu không thể nào, chẳng lẽ bên kia em chết rồi sao? Em còn trẻ thế này không thể chết sớm thế được." Trương Trạch Vũ khóc tu tu ôm lấy Dư Vũ Hàm.
"Thôi lỡ rồi, đằng nào chả chết. Trộm vía xuyên qua thì sống đại đi." Trần Thiên Nhuận nhặt chiếc điện thoại cạnh mình lên để tìm hiểu về nơi này.
"Vậy thôi chứ biết sao giờ." Chu Chí Hâm đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh.
"A Mao ơi tớ đói quá." Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn bĩu môi.

BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!