Sau khi trở về từ cuộc gặp gỡ căng thẳng ở công ty, cả nhóm không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm những gì cần phải làm. Đồng Vũ Khôn đứng giữa phòng, nhìn vào những thứ xung quanh, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại là một nỗi buồn sâu thẳm.
"Chúng ta sẽ không còn sống chung nữa." Anh lên tiếng, giọng trầm ổn, nhưng có chút nghẹn ngào.
"Tạm thời mỗi người về nhà đi, cứ coi như nghỉ ngơi. Để anh sắp xếp mọi thứ."
Dư Vũ Hàm cúi đầu, chẳng nói gì. Anh biết mọi chuyện đã đến lúc phải dừng lại, nhưng không hiểu sao lòng lại có chút luyến tiếc.
Trần Thiên Nhuận nhìn lên trần nhà, tay siết chặt điện thoại trong tay, không nói gì. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, nhưng lại không dám về nhà.
Chu Chí Hâm, vẻ ngoài thản nhiên như mọi khi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng.
"Nếu phải tách ra thì mỗi người sẽ làm gì?" Cậu hỏi, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có một chút quan tâm ẩn giấu.
"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết." Đồng Vũ Khôn trả lời, ánh mắt nhìn về phía cửa, như thể đang suy nghĩ về những bước tiếp theo.
Mỗi người đều rời khỏi phòng ký túc xá, mang theo một phần của quá khứ, và cũng là những hy vọng về tương lai. Họ không còn là một nhóm nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng, dù có xa cách thế nào, những ký ức về nhau sẽ vẫn ở lại trong lòng mỗi người.
Cả nhóm thuê người dọn hết đồ đạc, từng món đồ nhỏ như gợi lại từng khoảnh khắc họ đã sống chung, cùng nhau trải qua những thăng trầm. Nhưng giờ đây, tất cả đã thành quá khứ.
Sau đó, từng người một đi ra ngoài, mỗi người theo một hướng khác nhau. Không ai quay lại nhìn, chỉ có những bước chân lặng lẽ, mỗi bước đều mang theo một phần của câu chuyện đã qua.
Dư Vũ Hàm trở về ngôi biệt thự của nhà họ Trương, nhưng không còn cảm giác thân thuộc như trước. Ngôi nhà lớn, trang trí xa hoa, giờ đây lại vắng lặng đến lạ thường. Không có ai chào đón anh, không tiếng cười đùa của người nhà, không bóng dáng của những người bạn thân thiết trong nhóm. Chỉ còn lại không gian rộng lớn, trống rỗng.
Trương Tuấn Hào ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt đầy vẻ hãnh diện, không giấu nổi sự thoải mái khi thấy bố mẹ mình lại tỏ ra lo lắng về Dư Vũ Hàm. Đặc biệt, hắn biết rõ rằng mỗi lần mình ra vẻ bị bắt nạt, Dư Vũ Hàm sẽ bực tức và cãi lại. Hắn đã quá quen với việc này, chỉ cần chút ít gợi ý là cha mẹ sẽ tưởng thật, và Dư Vũ Hàm lại dễ dàng mắc bẫy.
Hắn đang cố gắng tạo ra một màn kịch để bố mẹ lại càng thêm tin vào chuyện Dư Vũ Hàm là người gây rắc rối, trêu đùa với cảm xúc của đứa em trai từ trên trời rơi xuống này. Trương Tuấn Hào cố gắng lấy giọng mếu máo, như thể rất khổ sở khi nhắc đến Dư Vũ Hàm.
"Bố mẹ đừng trách em nữa, lỗi là do con đã chọc giận em ấy." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ và cha, tiếp tục thêm thắt vào câu chuyện để khiến họ tin tưởng hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
CerpenXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
