Hai người Trần Thiên Nhuận và Quý Sĩ Lâm tìm được Trương Trạch Vũ trong một căn phòng đầy đủ máy móc dùng cho việc sáng tác, bên trong Trương Trạch Vũ đang đeo tai nghe bận rộn sửa đi sửa lại đoạn nhạc. Chu Chí Hâm đứng khoanh tay đứng đằng sau nhìn cậu làm rồi góp ý, Trần Thiên Nhuận ngó đầu vào hỏi thăm hai người.
"Hai người là đến đâu rồi?"
"Viết xong lời rồi, Trương Trạch Vũ đang thử chỉnh lại nhạc phần chorus nghe cho nó bắt tai hơn." Chu Chí Hâm nhìn hai người nói.
"Với cả tao đang nghĩ bridge của bài nên cho mày hay Mao ca như mọi lần." Trương Trạch Vũ mắt không rời màn hình.
"Mới hơn hai tiếng đã viết xong lời rồi á? Nhanh thế?"
Chu Chí Hâm lắc đầu: "Bài này là bài trong album chuẩn bị ra mắt mà bọn mình chưa kịp diễn á, nhưng mà Trương Trạch Vũ chỉnh lại đôi chút để có thể làm sáng lên phân đoạn của từng người. Bài hát debut mà, phải ấn tượng ngay lần đầu tiên mới được."
Quý Sĩ Lâm nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì, nhưng anh cũng không quan tâm mà đi đến chỗ của Trương Trạch Vũ.
"Anh khó khăn lắm mới tìm được người viết bài hát hợp với mấy đứa, thu âm các thứ xong hết rồi bây giờ lại bảo không dùng là thế nào? Mấy đứa có chịu thôi bày trò đi chưa?"
Động tác của Trương Trạch Vũ dừng lại, mặt đen đi nhìn Quý Sĩ Lâm: "Anh gọi đó là âm nhạc hả? Kia là một đống hỗn tạp, cho không em còn ném vào thùng rác."
Trương Trạch Vũ đứng dậy, ấn Quý Sĩ Lâm xuống ghế rồi đeo tai nghe lên cho anh.
"Anh nghe xem, đâu mới là âm nhạc."
Tiếng nhạc vang lên, ban đầu Quý Sĩ Lâm có chút nghi hoặc nhưng rồi lại phải ngạc nhiên đến mở to mắt. Âm nhạc rất bắt tai, sôi động có đoạn cao trào và chuyển đoạn rất mượt mà nói chung là nghe rất hay.
"Hay vậy?" Quý Sĩ Lâm tháo tai nghe xuống nhìn bọn họ: "Rút cuộc có phải mấy đứa không vậy?"
Trương Trạch Vũ không quan tâm đến lời Quý Sĩ Lâm mà lấy lại tai nghe rồi nói:" Có lẽ mai mới có thể bắt đầu thu âm, sau đó mới bắt đầu tập vũ đạo được. Nhưng mà em cam đoan là sẽ kịp tuần sau quay MV, tuy nhiên phiền anh lên lại kịch bản quay."
"Cái đó thì anh đừng lo, tin tưởng tư duy dựng kịch bản của em và Đồng Vũ Khôn." Chu Chí Hâm tự tin vỗ ngực.
"Điều cần làm của anh bây giờ có thể giúp bọn em hệ thống lại thông tin thân phận từ trước đến giờ của bọn em được không? Một tuần trước bọn em gặp tai nạn xe cộ, bị thương không nặng nhưng bị mất một số kí ức." Trần Thiên Nhuận bịa một lí do hợp lí.
"Trời đất, bị tai nạn sao không báo cho anh một tiếng. Bây giờ đã ổn chưa, có đau ốm ở đâu không?"
"Không sao đâu, anh đừng lo, bây giờ anh cùng Trần Thiên Nhuận ra ngoài cho em làm nốt nào."
Hai người bị đuổi thì cũng kéo nhau ra ngoài, Chu Chí Hâm cũng rời khỏi phòng để đưa cho Dư Vũ Hàm bản demo để anh nghiên cứu vũ đạo mới cho bài. Còn Đồng Vũ Khôn thì đi tìm Quý Sĩ Lâm bàn bạc về đoàn đội của họ. Trong văn phòng của Quý Sĩ Lâm, Đồng Vũ Khôn đang ngồi đối diện anh ta, bên cạnh là Trần Thiên Nhuận. Với kinh nghiệm 9 năm làm nghề của Đồng Vũ Khôn ở kiếp trước thì nhìn qua anh đã thấy đoàn đội hiện tại của bọn họ không ổn.

BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Krótkie OpowiadaniaXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!