Sau khi sắp xếp lại đội hình, chương trình bước vào vòng chơi tiếp theo.
MC hào hứng thông báo:
"Trò chơi tiếp theo là 'Truy tìm mật mã'! Các đội sẽ phải tìm kiếm những mảnh ghép mật mã được giấu khắp khu vực ghi hình. Đội nào tìm đủ và giải được mật mã nhanh nhất sẽ giành chiến thắng!"
Các đội nhanh chóng bắt đầu cuộc tìm kiếm. Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm cùng nhau di chuyển ra một góc sân vườn, nơi có nhiều bụi cây và tiểu cảnh.
Chu Chí Hâm liếc nhìn em nhỏ, vừa tìm kiếm vừa trêu chọc:
"Nãy từ chối người ta dứt khoát ghê nhỉ?"
Trương Trạch Vũ thờ ơ đáp:
"Không muốn chơi chung."
Chu Chí Hâm bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu:
"Được rồi, vậy đi chơi với anh."
Hai người tiếp tục tìm kiếm, nhưng rõ ràng chương trình không làm khó họ quá nhiều. Chỉ sau vài phút, Chu Chí Hâm đã tìm thấy một mảnh giấy có mã số bên dưới một chậu cây.
Bên kia, đội của Trương Cực cũng không kém cạnh. Anh và đồng đội nhanh chóng tìm được hai mảnh mật mã trong khu nhà kho.
Trong lúc mọi người tất bật tìm kiếm, Trương Trạch Vũ bất ngờ cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trương Cực từ phía xa.
Ánh mắt kia không lạnh lùng, không xa cách, mà lại mang theo một cảm giác khó diễn tả—như đang quan sát, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng Trương Trạch Vũ không có tâm trạng để suy nghĩ sâu xa. Cậu dứt khoát quay đi, tiếp tục tìm kiếm manh mối cùng Chu Chí Hâm, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kia.
Không khí ngày càng căng thẳng khi thời gian tìm mật mã sắp hết. Chu Chí Hâm tìm được hai mảnh giấy, Trương Trạch Vũ tìm được một mảnh. Cả hai nhanh chóng ghép lại và đọc nội dung bên trong.
"Chỉ có ba số?" Chu Chí Hâm nhíu mày: "Hình như chưa đủ."
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Trương Cực cũng đang chăm chú nhìn về phía họ. Người đàn ông kia dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng không nói một lời, chỉ bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm.
Một thành viên tổ sản xuất nhắc nhở:
"Chỉ còn ba phút, mọi người hãy nhanh lên!"
Chu Chí Hâm thở dài: "Không đủ số, đi tìm tiếp thôi."
Hai người tách ra tìm kiếm. Trương Trạch Vũ bước đến gần một dãy ghế dài, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách. Khi cúi xuống, cậu vô tình thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa hai viên gạch lát sàn.
Vừa định với tay lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Trương Cực.
Cả hai chạm mắt nhau. Trương Cực cầm mảnh giấy trong tay, nhìn cậu, sau đó đột nhiên chìa ra trước mặt.
"Cho em." Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp.
Trương Trạch Vũ khựng lại một giây, sau đó không do dự nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
