Cánh cửa phòng bị đẩy ra không chút báo trước.
Chu Chí Hâm bước vào, trên tay cầm một cái khăn tắm, vừa đi vừa lải nhải:
"Trạch Vũ, em có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mau đi tắm rồi xuống ăn tối, để ướt người như vậy là muốn bị ốm à?"
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, Chu Chí Hâm đã dừng bước, ánh mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn sáng rực bên cạnh cậu. Đặc biệt là hàng loạt bình luận đang tràn ngập trên đó.
"Mấy hình xăm kia... là thật á?"
"Ai đó gọi quản lý đi, tôi cần lời giải thích!!!"
"Trời ơi, cái vibes này là sao vậy, tui mê quá huhuhuhu!!!"
Ánh mắt Chu Chí Hâm lập tức lia sang Trương Trạch Vũ, vừa vặn trông thấy vạt áo của cậu vẫn còn hơi xộc xệch, chưa kịp kéo lại hoàn toàn. Một chút nét mực trên cổ thấp thoáng hiện ra.
Chu Chí Hâm: "..."
Cái thằng nhóc này... lại quên mất mình đang livestream rồi đúng không?
Không nói thêm một lời, anh sải bước đến chỗ cậu, vung khăn tắm trùm lên đầu Trạch Vũ một cách dứt khoát, giọng điệu ghét bỏ nhưng lại đầy cưng chiều:
"Che vào! Có phải em quên mất là đang có hàng chục ngàn người đang nhìn không hả?"
Trạch Vũ bị trùm kín đầu, cả người lảo đảo về sau, lí nhí phản bác: "Chẳng phải ai cũng biết em có hình xăm rồi sao?"
Chu Chí Hâm tức đến bật cười: "Biết là một chuyện, lộ ra ngay trên sóng livestream là một chuyện khác! Giờ còn không mau đi tắm hả? Không lẽ muốn ngày mai lên hot search với tiêu đề 'Trương Trạch Vũ – thiên thần ngây thơ sở hữu hình xăm hổ báo' à?"
Trạch Vũ im lặng vài giây, sau đó lười biếng đáp: "... Thật ra nghe cũng không tệ lắm."
Chu Chí Hâm giơ tay, vỗ một cái rõ kêu lên lưng cậu: "Nói xàm cái gì đó? Mau đi ngay!"
Trạch Vũ bị đẩy về phía phòng tắm, còn chưa kịp kháng nghị đã bị Chu Chí Hâm đuổi thẳng vào trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, chỉ còn tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh.
Chu Chí Hâm thở dài, quay sang nhìn màn hình livestream, thấy số lượng người xem vẫn đang không ngừng tăng lên. Bình luận vẫn tràn ngập, nhưng trong đó cũng có không ít người đang gào khóc vì phản ứng thô bạo của anh đối với Trạch Vũ.
Anh nhướn mày, cầm điện thoại lên, đối diện với camera, cười đến vô hại:
"Được rồi, mọi người xem đến đây thôi. Tiểu Bảo đi tắm rồi, giờ thì ai nấy giải tán hết đi!"
Nói xong, anh dứt khoát tắt livestream, để lại một biển người tiếc nuối đầy oán trách.
Vừa tắm xong, Trương Trạch Vũ tùy tiện dùng khăn lau qua loa mái tóc, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống cổ áo. Cậu chẳng buồn để ý, thong thả bước ra ngoài, dáng vẻ lười nhác đặc trưng.
Chu Chí Hâm vừa cúi đầu dọn dẹp đồ đạc trong phòng, vừa liếc nhìn cậu một cái, lập tức nhíu mày:
"Trạch Vũ, em muốn bị cảm thật à? Tóc còn ướt sũng thế kia mà đã chạy ra ngoài rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
