25

127 11 0
                                        

Trong tiếng còi hụ của xe cứu thương, Trương Trạch Vũ nằm trên cáng, mắt khẽ nhắm lại, hơi thở yếu ớt. Các nhân viên y tế nhanh chóng cố định vết thương và kiểm tra nhịp tim, nhưng không khí trong xe ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh, tay anh siết chặt lấy tay Trương Trạch Vũ như thể chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ biến mất mãi mãi.

Xe cứu thương phanh gấp trước cửa bệnh viện. Các nhân viên nhanh chóng đưa Trương Trạch Vũ vào phòng cấp cứu. Đồng Vũ Khôn cố gắng theo vào, nhưng bị chặn lại trước cửa.

Đồng Vũ Khôn đứng sững trước cánh cửa lạnh lẽo, bàn tay anh vẫn giữ nguyên tư thế như muốn kéo người kia lại. Thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp. Ngay lúc này nhóm người Chu Chí Hâm cũng chạy đến hỏi thăm nhưng mà thấy Đồng Vũ Khôn im lặng thì họ cũng không hỏi nữa. Trương Cực cũng đến, hắn không hỏi gì mà chỉ ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Mỗi lần cửa phòng cấp cứu khẽ mở, tim hắn lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng rồi thất vọng khi chỉ là các y tá đi qua.

Chợt, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trương Du Xuyên xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy lo lắng. Ông bước đến chỗ của nhóm Chu Chí Hâm hỏi chuyện.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe nói Trạch Vũ nhập viện."

Chu Chí Hâm là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trong tình hình hiện tại nên anh đứng ra để giải thích với ông.

"Chào bác cháu là đồng đội của Trạch Vũ ạ."

"Ta biết, ta có thấy cậu rồi."

"Hôm nay bọn cháu đang diễn cho Xuân Vãn, vì gặp trục trặc do sân khấu nên em ấy đã ngã từ trên cao xuống, may mắn có người đỡ được những đầu lại vì va chạm khi rơi xuống nên chảy máu khá nhiều." Anh tường thuật lại tình hình cho ông nghe.

Ông ấy gật đầu rồi vỗ vai động viên Chu Chí Hâm, sau đó ông đẩy cửa đi vào phòng phẫu thuật. Lúc này Trương Cực như nghĩ thông điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuấn Hào đang dựa người vào tường chờ đợi tin tức từ bác sĩ. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Trương Cực hắn mới quay lại, hỏi.

"Mày nhìn cái gì?"

Trương Cực bước lên một bước, đôi mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ: "Trước khi Trạch Vũ hôn mê, cậu ấy đã gọi mày là A Thuận."

"Thì làm sao?"

"Cái tên này, ngoài bọn tao ra có ai từng gọi mày đâu sao em ấy có thể biết được. Mày và em ấy rút cuộc là mối quan hệ như thế nào?"

"Trương Cực! Bây giờ đã là lúc nào rồi mà mày còn phát khùng vì mấy cái dở hơi này!" Trương Tuấn Hào tức giận mắng hắn.

Trương Cực chẳng biết ăn phải cái gì mà nổi điên lao lên nắm cổ áo Trương Tuấn Hào: "Cậu thân thiết với em ấy, cười đùa với em ấy, bên cạnh em ấy vui vẻ thế mà dám nói mày không biết em ấy thích mày?"

"Mày điên à tao nói thế bao giờ?" Trương Tuấn Hào đẩy Trương Cực ra.

"Đủ rồi, Trương Cực." Trương Tuấn Hào nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn đang cạn dần: "Tao không biết mày có vấn đề gì, nhưng mày không có quyền trách móc tao vì chuyện này. Mày không phải người yêu của Trạch Vũ, và tao cũng không phải."

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ