Trương Trạch Vũ nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi đứng dậy đi lên bục.
Tổ sản xuất đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có những tờ giấy được cuộn lại.
"Mời đội trưởng của các đội bốc thăm danh sách vật phẩm."
Trương Trạch Vũ giơ tay rút bừa một tờ giấy, sau đó mở ra đọc. Nhưng ngay khi nhìn thấy danh sách, trán cậu lập tức giật giật.
[Danh sách vật phẩm đội bạn cần tìm: Một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển, một chiếc áo sơ mi trắng cỡ XL, một lon soda hương chanh, một bức ảnh phong cảnh đen trắng.]
Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào danh sách, im lặng vài giây rồi cất giọng vô cảm:
"Chúng ta có thể về luôn không?"
Tổ sản xuất: "..."
Các khách mời khác: "..."
Trương Cực nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên như đang cố nhịn cười.
"Không được, đội trưởng. Chúng ta phải chơi đến cùng chứ."
Trương Trạch Vũ chậm rãi quay sang nhìn hắn, ánh mắt giống như đang muốn nói:
"Anh tin tôi ném bỏ trò này luôn không?"
Chu Chí Hâm đứng ngoài cười khẽ, vẻ mặt như đang xem trò vui. Anh rất hiểu em trai mình, và anh biết, để Trương Trạch Vũ tự chủ một đội chính là một dạng tra tấn tinh thần.
Nhưng chưa kịp để Trương Trạch Vũ từ bỏ, tổ sản xuất đã lên tiếng:
"Tất cả các đội, nhiệm vụ tìm kiếm vật phẩm chính thức bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên, các đội nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm.
Trương Trạch Vũ bất đắc dĩ kéo lê chân đi theo Trương Cực.
"Lấy đại vài món rồi về luôn được không?"
Trương Cực nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Đừng than thở nữa, mau tìm nhanh còn về nhà trọ nào."
Trương Trạch Vũ thở dài thườn thượt, đưa danh sách cho Trương Cực rồi khoanh tay lại:
"Được rồi, anh thông minh vậy, nói xem bắt đầu từ đâu?"
Trương Cực cầm lấy tờ giấy, liếc qua danh sách một lần rồi bình tĩnh đáp:
"Đồng hồ bỏ túi cổ điển, hẳn là tiệm đồ cổ hoặc quầy hàng lưu niệm."
"Áo sơ mi trắng XL, cửa hàng quần áo."
"Soda chanh, tiệm tạp hóa hoặc máy bán hàng tự động."
"Bức ảnh phong cảnh đen trắng, có thể là quầy tranh ảnh, cửa hàng quà lưu niệm hoặc xin từ ai đó."
Hắn liếc nhìn Trương Trạch Vũ, nhướng mày: "Đơn giản vậy thôi. Chúng ta chia nhau ra tìm hay cùng đi?"
Trương Trạch Vũ nhếch môi: "Đương nhiên là—"
"Đi cùng nhau." Trương Cực nhanh chóng cắt lời, cười tủm tỉm: "Em mà đi một mình chắc chắn sẽ trốn luôn chứ không tìm."
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Historia CortaXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
