6

65 7 0
                                    

Tối hôm đó Chu Chí Hâm trong lúc dọn lại tủ quần áo, đem vứt đi những bộ không mặc thì anh tìm được một cuốn nhật ký nằm sâu trong góc tủ. Đây là phòng của nguyên chủ vậy đương nhiên cuốn nhật ký này là của nguyên chủ rồi. Anh để việc đang làm sang một bên, ngồi lên giường mở cuốn nhật ký ra xem.

"Ngày x tháng x năm 20xx, hôm nay mình đã lên cấp ba rồi, mình đã gặp lại Tân Hạo người bạn hồi nhỏ của mình..."

Ngày xưa Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là hai người hàng xóm với nhau, tính cách Chu Chí Hâm ngày đó rất hòa đồng cậu bé ấy luôn muốn kết bạn với Tô Tân Hạo nhưng Tô Tân Hạo lại chẳng thèm để mắt đến cậu. Bên cạnh đó Chu Chí Hâm còn có một cô bạn khác tên Mễ Thanh cũng khá thân thiết.

Một ngày nọ hai nhà Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo rủ nhau đi cắm trại bên hồ, cha mẹ Mễ Thanh vì bận đi làm nên gửi cô bé đi cùng họ. Đến nơi cắm trại thì Tô Tân Hạo vẫn chỉ im lặng chơi một mình, chẳng thèm quan tâm đến Chu Chí Hâm và Mễ Thanh. Tô Tân Hạo cứ một mình lang thang khắp khu cắm trại, dần dần tách xa khu người lớn. Chu Chí Hâm chơi một lúc chán chê mới để ý đến Tô Tân Hạo không còn ở đây, cậu bé mới lon ton chạy đi tìm. Đến một đoạn cậu bé nghe tiếng đập nước rất lớn, lại còn liền tục, tính trẻ con tò mò Chu Chí Hâm lập tức chạy đến hướng đó xem. Trước mắt cậu bé là cảnh tượng Tô Tân Hạo đang vùng vẫy dưới nước, Chu Chí Hâm hoảng loạn nhìn quanh rồi gọi lớn muốn tìm người giúp đỡ. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà khi thấy sức lực của Tô Tân Hạo yếu dần thì cậu bé lại nhảy xuống nước mặc cho việc bản thân có biết bơi hay không.

Chẳng biết sau đó như thế nào nhưng khi Chu Chí Hâm tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bố mẹ đang lo lắng quan sát. Vài ngày sau tai nạn hôm đó Chu Chí Hâm chưa có dịp để gặp Tô Tân Hạo đã phải vội vàng chuyển nhà đến thành phố khác.

Sau đó nhiều năm, Chu Chí Hâm thi vào một trường cấp ba trọng điểm, anh gặp lại Tô Tân Hạo cùng Mễ Thanh. Nhưng Tô Tân Hạo lại chẳng nhớ Chu Chí Hâm là ai làm cậu buồn lắm, sau đó anh còn biết được Mễ Thanh nói dối Tô Tân Hạo rằng khi xưa cô ta chính là người cứu Tô Tân Hạo chứ không phải Chu Chí Hâm. Anh tức lắm, giải thích với Tô Tân Hạo hắn lại chẳng tin nên Chu Chí Hâm thẹn quá hóa giận. Từ đó mỗi lần gặp Tô Tân Hạo anh lại gây sự với hắn.

Chu Chí Hâm đọc xong thì bày ra vẻ mặt khó coi, trang cuối của cuốn nhật ký còn có ghi dòng chứ 'Mình thật sự rất thích Tô Tân Hạo' làm anh phải chê bai dè bỉu.

"Ngu sao mà ngu đếch chịu được, tên Tô Tân Hạo đúng là tên ăn cháo đá bát. Còn con nhỏ Mễ Thanh gì đó chính xác là một con trà xanh, đ** con mẹ ngu ứ chịu được. Người ta đối xử với mình như thế mà mình còn đi thích người ta, nguyên chủ có phải bị thiểu năng trí tuệ không hả trời?"

Nghe tiếng chửi của anh Đồng Vũ Khôn đi qua gõ cửa.

"Anh làm gì mà chửi ỏm tỏi lên thế?"

"Không có gì đâu, vừa đọc tiểu thuyết máu chó thôi."

"Ảnh thích đọc sách từ bao giờ vậy?" Đồng Vũ Khôn nói rồi quay người trở về phòng.

Sáng hôm sau Trương Trạch Vũ ngủ rất say, ai gọi cũng không thèm dậy. Trần Thiên Nhuận đoán có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi nên Trương Trạch Vũ mới ngủ nhiều như vậy, cậu đành nói giúp để đuổi mọi người đi làm cho Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi.

|TF Gia Tộc| APEXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ