Chu Chí Hâm liếc nhìn hai chú cháu đang ôm nhau, bĩu môi:
"Giỏi thật, mới tí tuổi đã biết cách lấy lòng người khác."
Bánh Trôi Nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu cười hì hì.
Đồng Vũ Khôn lắc đầu cười bất lực, nhưng rất nhanh lại quay sang Trương Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi:
"Trương Cực... còn tìm em không?"
Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày, không đáp ngay. Cậu hơi ngả người về phía cửa xe, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
"Hôm trước có đến tìm em."
Chu Chí Hâm nhướn mày: "Hắn lại muốn gì?"
"Không biết." Trương Trạch Vũ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần: "Anh ta nói thích em."
Bên trong xe lập tức rơi vào yên lặng.
Chu Chí Hâm: "..."
Đồng Vũ Khôn: "..."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, vẻ mặt như không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
Chu Chí Hâm là người phản ứng trước, hắn bật cười một tiếng đầy chế giễu:
"Em nói cái gì? Hắn thích em?"
Đồng Vũ Khôn cũng hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Em có chắc là em không nghe nhầm không?"
Trương Trạch Vũ nhướng mày, khoanh tay tựa vào ghế: "Anh ta nói thẳng vào mặt em, có thể nghe nhầm được sao?"
Chu Chí Hâm nhếch môi, giọng điệu có phần khinh thường: "Lúc trước thì giở trò cưỡng hiếp xong trêu đùa, giờ quay lại nói thích em? Hắn tưởng em là trò chơi chắc?"
Đồng Vũ Khôn gật đầu đồng tình, ánh mắt lạnh nhạt: "Em tính làm gì?"
Trương Trạch Vũ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, giọng nói lười biếng:
"Không tính làm gì cả. Dù sao em cũng chẳng tin anh ta."
Chu Chí Hâm hừ một tiếng: "Tốt nhất là vậy. Nếu em mà mềm lòng, anh thật sự sẽ đánh em một trận đấy."
Bánh Trôi Nhỏ ngồi trên đùi Đồng Vũ Khôn, thấy bầu không khí bỗng dưng căng thẳng, liền bám lấy tay áo Trương Trạch Vũ, ngước lên hỏi:
"Chú Trạch Vũ, cái chú Trương Cực kia có bắt nạt chú không?"
Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt tròn xoe của nhóc con, bật cười xoa đầu nó:
"Không có đâu, đừng lo."
Bánh Trôi Nhỏ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy Trương Trạch Vũ không buông.
Đồng Vũ Khôn nhìn cảnh này, khẽ thở dài:
"Được rồi, tạm gác chuyện này qua một bên đi. Trước mắt em cứ lo chuyện show thực tế cho xong đã. Những chuyện khác để sau hẵng tính."
Trương Trạch Vũ khẽ cười, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Xe nhanh chóng lái về ký túc xá. Khi đến nơi, Bánh Trôi Nhỏ vẫn bám dính lấy Trương Trạch Vũ không rời, hai tay ôm chặt cổ cậu, quyết không chịu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
