42

110 11 0
                                        

Sân bay hôm nay đông hơn thường lệ, nhưng dù có bao nhiêu người, cũng không thể che giấu được sự xuất hiện của năm người họ.

Đồng Vũ Khôn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tay đẩy vali nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng quay lại nhìn Trương Trạch Vũ – người đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Trần Thiên Nhuận đi bên cạnh, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt lại lóe lên sự chờ mong. Chu Chí Hâm thì rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ quần áo đến kiểu tóc, dù là đi xa nhưng vẫn không quên giữ vững hình tượng. Còn Dư Vũ Hàm, chỉ cần nhìn thấy quầy thức ăn nhanh ở gần cổng check-in là mắt sáng rực lên.

Hôm nay, họ chính thức rời khỏi đất nước, bay đến London – nơi mở ra một chương mới trong cuộc đời họ.

Phía sau, một nhóm fan vẫn đang cố gắng đứng xa xa chụp ảnh, nhiều người đã biết về thân phận thiếu gia của Đồng Vũ Khôn nên càng phấn khích hơn.

"Chuyến bay 11 giờ 45 phút đến London Heathrow đã sẵn sàng, hành khách vui lòng di chuyển đến cổng..."

Tiếng loa phát lên, cả nhóm nhìn nhau một lượt, rồi từng người lần lượt kéo vali tiến vào khu vực kiểm tra an ninh.

5 năm sau - Tại London.

Buổi sáng London hơi se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu vào không gian rộng lớn của căn nhà chung. Đồng Vũ Khôn đang ngồi trên sofa, tay cầm tách trà ấm, ánh mắt vẫn không rời màn hình laptop. Chu Chí Hâm khoanh tay đứng bên quầy bar, ung dung khuấy ly cà phê, trong khi Trần Thiên Nhuận và Dư Vũ Hàm đang ngồi cạnh bàn ăn, trò chuyện về việc sắp xếp lịch trình trở về nước.

Cánh cửa chính mở ra một cách lặng lẽ, Trương Trạch Vũ đẩy cửa bước vào với bộ dạng có phần rệu rã. Cậu mặc một chiếc hoodie màu xám rộng thùng thình, quần jeans rách gối, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ánh sáng lấp lánh đặc trưng của một người vừa có khoảng thời gian vui vẻ.

Chu Chí Hâm nhướng mày, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc:

"Ồ? Xem ai đã chịu về nhà này. Cả đêm không thấy bóng dáng, chắc lại bận 'hòa âm phối khí' ở chỗ nào đấy hả?"

Trương Trạch Vũ cười nhạt, cúi xuống tháo giày, giọng lười biếng:

"Ừm, nghiên cứu thanh nhạc..."

Dư Vũ Hàm bật cười thành tiếng, huých nhẹ Trần Thiên Nhuận:

"Nghe chưa? Người ta đúng là nghệ sĩ đấy, toàn tâm toàn ý với âm nhạc."

Trần Thiên Nhuận lười nhác liếc nhìn Trương Trạch Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên cổ áo hoodie bị kéo hơi rộng, lộ ra vết hằn mờ ám. Cậu không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhấp một ngụm nước cam.

"Đi tắm đi, phòng khách toàn mùi nước hoa lạ."

Trương Trạch Vũ nhếch môi, cười cười không nói, lười biếng nhấc chân bước về phòng. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Đồng Vũ Khôn, cậu bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh định nhìn em bằng ánh mắt 'anh biết hết mọi chuyện' đến bao giờ đây?"

Đồng Vũ Khôn đặt tách trà xuống bàn, điềm nhiên đáp:

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ