Một sáng nọ Trương Trạch Vũ đến công ty từ rất sớm, tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường chẳng hiểu tại sao. Trần Thiên Nhuận đi cùng thì ngáp ngắn ngáp dài đến là chán, trên đường gặp ai cậu cũng vui vẻ chào họ. Mọi người cũng khó hiểu với thái độ niềm nở này của cậu, chẳng biết có phải hôm nay trời sẽ bão to giông tố hay không. Hai người vừa đi đã bắt gặp Tả Hàng từ thang máy bên cạnh đi ra.
'Eo ơi mới sáng sớm, ngứa cả mắt.' Trần Thiên Nhuận ghét bỏ ra mặt.
Mới sáng sớm đã nghe người ta chửi mình Tả Hàng chẳng hoan hỉ nổi, hai người vừa đi vừa liếc xéo nhau. Trần Thiên Nhuận ghét quá còn đưa chân ra ngáng chân hắn khiến Tả Hàng mất đà ngã về phía trước, tuy may mắn không vồ ếch nhưng mà chân lại bị đập vào ghế đau điếng.
"Trần Thiên Nhuận!"
"Làm sao? Muốn đánh nhau à? Ở đây nhiều máu." Cậu chỉ vào đầu mình.
"Hừ loại mách mẹ không thèm chấp."
"Mẹ mày bênh tao mà, mắc gì không dựa."
"Tôi hơn tuổi cậu đấy." Tả Hàng tức đỏ mặt.
"Cũng trẻ trâu hơn tôi." Cậu làm mặt quỷ rồi chạy theo sau Trương Trạch Vũ để lại Tả Hàng ở đó tức điên.
Tả Hàng vừa đau vừa tức, hắn lấy điện thoại gọi điện thoại cho mẫu hậu đại nhân của mình đang ở nhà. Mẹ Tả đang uống trà với mẹ Trần thấy con trai mình gọi thì cũng hoan hỉ nhấc máy.
"Làm sao thế con trai."
"Mẹ! Con mới là con trai mẹ, mẹ phải làm chủ cho con, Trần Thiên Nhuận cậu ta gây sự với con."
"Mày nghĩ nhiều rồi, mày là mẹ nhặt ở dưới cống về nuôi đấy."
"Ơ kìa mẹ!"
Mẹ Tả tắt máy rồi chậm rãi uống một ngụm trà.
"Sao thế? Thiên Nhuận nhà tôi lại làm gì à?" Mẹ Trần hỏi.
"Không, Thiên Nhuận của chúng ta ngoan ngoãn như thế thì dám làm gì ai. Tả Hàng nó bị điên đấy."
"Ồ..." Mẹ Trần gật đầu.
Khoảng hơn một tiếng sau thì ba người kia cũng đến, Chu Chí Hâm hôm nay có vẻ hơi mệt nên không chải chuốt bóng loáng như ngày thường. Tuy vậy mái tóc đỏ đã phai màu rũ xuống vẫn không làm giảm vẻ đẹp trai chủ Chu Chí Hâm giảm đi. Tô Tân Hạo sau lần hợp tác trước thì cũng hết việc, hắn cũng có công việc khác nên ít khi đến công ty. Hai người họ sau lần nói chuyện đó hầu như chưa gặp lại nhau một lần nào nữa, cũng không có phương thức liên lạc của nhau để mà hỏi thăm qua lại.
Chu Chí Hâm uống một ngụm cà phê mà Đồng Vũ Khôn mua cho rồi nằm dài trên bàn ở phòng nghỉ trưa chung. Anh để ý hôm nay Đồng Vũ Khôn ăn mặc khá đẹp, mái tóc dài lãng tủ được Đồng Vũ Khôn buộc gọn lên, còn đeo cả khuyên tai trông cực kì đẹp.
"Hôm nay có lịch trình gì sao mà chải chuốt kĩ vậy."
Đồng Vũ Khôn lắc đầu, một tay cầm một chiếc bánh đang cắn dở một tay lướt điện thoại trả lời Chu Chí Hâm.
"Em có hẹn thôi, sẽ đi đến chiều, anh công ty nhớ canh mấy đứa chúng nó đừng để làm loạn nhá." Nói rồi Đồng Vũ Khôn lại ngước lên nhìn Trương Trạch Vũ ngồi đánh máy tính bên cạnh mà bảo: "Ăn nào Trương Trạch Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Historia CortaXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
