44

104 10 0
                                        

Cả nhóm bước vào, lập tức bị ấn tượng bởi không gian rộng rãi, sang trọng nhưng vẫn mang cảm giác ấm cúng. Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, vừa tinh tế vừa thoải mái.

Chu Chí Hâm chậm rãi đi dọc theo phòng khách, ánh mắt lướt qua từng chi tiết: "Tao cứ tưởng mày chỉ biết làm kinh doanh, không ngờ còn có gu thẩm mỹ đấy."

Đồng Vũ Khôn thản nhiên đáp: "Em không tự thiết kế."

Trương Trạch Vũ lập tức bồi thêm: "Chắc chắn là nhờ chuyên gia thiết kế nội thất rồi, làm gì có chuyện ảnh rảnh đến mức tự tay chọn từng món đồ."

Dư Vũ Hàm cười lớn, vỗ vai Đồng Vũ Khôn. "Nhưng mà đúng là có tâm thật. Phòng khách có đàn piano, có cả dàn loa xịn. Chỗ này đúng chuẩn cho tụi mình sống dài lâu rồi."

Mục Chỉ Thừa nhướn mày, khoanh tay dựa vào tường: "Mấy người định ở đây luôn à? Không tính về nhà sao?"

Cả nhóm đồng loạt im lặng.

Chu Chí Hâm là người đầu tiên lên tiếng, giọng bình thản nhưng có chút châm chọc: "Mày nghĩ ai trong bọn tao có nhà để về?"

Mục Chỉ Thừa chỉ Trương Trạch Vũ: "Nó!"

Cậu im lặng lườm bạn thân mình.

Bầu không khí im lặng thoáng chốc bị phá vỡ khi Bánh Trôi Nhỏ kéo áo Đồng Vũ Khôn, đôi mắt tròn xoe ngước lên: "Baba ơi, con đói."

Đồng Vũ Khôn bật cười, xoa đầu nhóc: "Vậy đi ăn trước đã, rồi sau đó ai muốn nghỉ thì nghỉ, ai muốn làm gì thì làm."

Cả nhóm gật đầu đồng ý, nhanh chóng di chuyển vào phòng ăn. Bữa cơm đầu tiên sau khi về nước diễn ra khá rôm rả. Bánh Trôi Nhỏ là tâm điểm chú ý, vì nhóc liên tục hỏi chuyện mọi người bằng giọng nói non nớt, đáng yêu.

Trương Trạch Vũ bị nhóc nhìn chăm chăm suốt từ lúc ngồi xuống bàn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Nhìn gì?"

Bánh Trôi Nhỏ nghiêng đầu, mắt sáng rỡ: "Chú ăn nhiều hơn mọi hôm."

Cả bàn lập tức bật cười.

Đồng Vũ Khôn gắp thêm một miếng đồ ăn đặt vào chén Trương Trạch Vũ, giọng điềm tĩnh: "Tốt lắm, duy trì phong độ này nhé."

Trương Trạch Vũ lườm anh một cái nhưng vẫn lặng lẽ ăn tiếp, không nói gì thêm.

Sau bữa ăn, mỗi người một việc. Chu Chí Hâm vào phòng sắp xếp đồ đạc. Dư Vũ Hàm ra vườn hóng gió. Trần Thiên Nhuận nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ nên lên phòng nói chuyện riêng.

Còn Trương Trạch Vũ, vừa mới tính lên phòng ngủ bù sau chuyến bay dài, thì bị Đồng Vũ Khôn gọi lại.

"Trước khi ngủ, có chuyện anh muốn nói."

Cậu nhướn mày: "Chuyện gì?"

Đồng Vũ Khôn chậm rãi nhìn cậu, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút ý cảnh báo: "Việc về nước lần này không đơn giản đâu. Chúng ta đã không còn hợp đồng với công ty cũ, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ yên ổn. Em nên chuẩn bị tinh thần."

Trương Trạch Vũ khoanh tay, cười nhạt: "Em còn tưởng chuyện gì. Anh nghĩ em chưa chuẩn bị chắc?"

Thực chất là chưa chuẩn bị gì thật.

|TF Gia Tộc| APEXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ