Ngồi còn chưa được nóng mông thì đột nhiên MC gọi tên Trương Trạch Vũ khiến cậu giật mình nhìn lên sân khấu. Trên màn hình lớn là hình ảnh của cậu bên dưới dòng chứ 'Nhạc sĩ xuất sắc nhất'. Cậu hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân sẽ được đề cử ở hạng mục này vì dù sao ở kiếp này cậu vẫn là người mới chẳng có mấy tác phẩm. Bốn người khác cũng bất ngờ chẳng kém, căn bản thì điều này khá phi lý bởi bảng này những người trong danh sách đề cử đều là người có máu mặt, một người mới như Trương Trạch Vũ vốn không đủ khả năng để so với họ.
Dù sao tên cũng được gọi rồi nên Trương Trạch Vũ vẫn phải bước lên bục nhận giải, khi nhận cúp và hoa thì đến màn phát biểu cảm nhận. Cậu đứng trước hàng nghìn người, phong thái chuyên nghiệp mỉm cười. Trương Cực tiến vào sau khi thấy Trương Trạch Vũ đứng lên bục nhận giải bởi danh sách trao giải ban đầu hắn được xem không hề có tên của Trương Trạch Vũ.
"Xin chào, tôi là Trương Trạch Vũ của nhóm TOT. Là một gương mặt khá mới nhưng lại rất vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá này. Cảm ơn mọi người đã dành sự yêu quý cho tôi để tôi có thể đứng ở đây, cầm trên tay chiếc cúp này." Cậu ngừng lại giây lát rồi nhìn xuống một vị trí dưới sân khấu, ánh mắt dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng khi nói ra câu: "Cảm ơn vì đã dõi theo tôi."
Trương Cực nhìn theo hướng mắt của cậu, là ở khu vực của hắn nhưng ánh mắt đó không phải nhìn hắn. Trương Tuấn Hào ngồi cạnh đang vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho Trương Trạch Vũ, nhưng rồi suy nghĩ của hắn lại bị gạt phăng đi. Trương Trạch Vũ bị mù mặt cơ mà, cậu thì nhìn được ai cơ chứ. Chớt ánh mắt Trương Cực dừng lại trên mu bàn tay của Trương Tuấn Hào, hắn nhớ lại hình xăm trên tay Trương Trạch Vũ và sự né tránh khi hắn muốn chạm vào nó.
Hình xăm của cậu là một hình xăm đôi với Trương Tuấn Hào, dù một người là mặt trời, một người là mặt trăng, nhưng phong cách lẫn đường nét đều là một kiểu.
Hắn nén hoài nghi vào trong, chờ khi kết thúc lễ trao giải sẽ tìm cậu nói chuyện sau.
Ngồi nghe được một lúc thì đến lượt nhóm họ lên sân khấu, Trương Trạch Vũ sẽ là người diễn intro vậy nên cậu là người được ưu tiên thay đồ. Đồ diễn của Trương Trạch Vũ ban đầu khá đơn giản, quần ngắn với áo phông, khoác ngoài một chiếc áo khoác màu cam. Tiếng nhạc vang lên, Trương Trạch Vũ với giao diện thiếu niên tươi trẻ đầy màu sắc bước ra sân khấu. Giọng hát trong trẻo và biểu cảm dễ thương khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
"Baby tớ nghĩ tớ đã yêu cậu rồi ~
Bộ đồng phục trắng tinh
Gió thổi qua mái tóc của cậu
Nhịp đập trái tim nhanh thật đấy, không đùa được đâu
...."
Cậu biểu diễn rất tốt, nhìn chung thì không xảy ra vấn đề gì nhưng chỉ có Trương Cực để ý cậu nhìn về phía này rất nhiều. Tuy nhiên không phải nhìn hắn mà là nhìn Trương Tuấn Hào, khi kết thúc tiết mục Trương Trạch Vũ còn mỉm cười rồi nháy mắt một cái. Sau đó là tiết mục nhóm kéo dài hơn bảy phút rồi kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
