Vào một ngày siêu âm u, Trương Trạch Vũ vẫn với tâm trạng tươi như hoa đến công ty làm. Mọi người cũng không hiểu sao cậu lại như vậy, bình thường là tâm trạng lúc nào cũng như âm trì địa ngục nhưng mà dạo gần đây như mùa xuân hoa nở, ai nhìn cũng sợ.
"Hôm nay em có khách á, người ta đến thì anh dẫn đến phòng làm việc của em luôn được không?" Trương Trạch Vũ nhắc nhở Quý Sĩ Lâm rồi đi vào phòng làm việc của mình.
Lúc sau khi thấy Trương Tuấn Hào đến thì Quý Sĩ Lâm đi đến chào hỏi vài câu.
"Tuấn Hào, cậu đến tìm Vũ Hàm sao? Em ấy đang trong phòng tập nhảy..."
"À không tôi đến tìm Trạch Vũ."
"Ra cậu là khách của em ấy sao, vậy đi thẳng rẽ phải nhé tôi còn chút việc."
Trương Tuấn Hào gật đầu rồi đi tìm Trương Trạch Vũ, đi đến ngã rẽ thì thấy Đồng Vũ Khôn từ phòng của em nhỏ đi ra. Vừa thấy hắn thì cả người anh đã phừng phừng tử khí.
"Mày lại lượn lờ ở đây làm gì cái thằng trà xanh kia."
"Anh Hào anh đến rồi ạ?" Trương Trạch Vũ từ phòng làm việc ngó đầu ra.