"Thiên Nhuận." Đồng Vũ Khôn gọi.
"Hả?"
"Lên phòng tổng giám đốc đi. Việc này anh cho em làm gì cũng được." Anh nói nhỏ rồi xua tay đuổi cậu đi.
Trần Thiên Nhuận gật đầu rồi rời khỏi phòng nghỉ, cậu đi ra thang máy nhấn nút lên thẳng tầng 16. Cửa thang máy mở ra, thư ký của Tả Hàng cũng vừa từ phòng của hắn ra gặp Trần Thiên Nhuận thì cũng mỉm cười chào. Nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà đi thẳng vào phòng của Tả Hàng.
"Còn chuyện gì sao?" Tả Hàng tưởng thư ký lại quay lại hỏi chuyện mình.
"Có, có rất nhiều chuyện để nói."
Trần Thiên Nhuận không hùng hổ như mọi lần mà rất bình tĩnh. Cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, tay cầm điện thoại tìm kiếm gì đó.
"Cậu lại muốn gì đây?"
"Muốn tống anh vào tù được không?" Trần Thiên Nhuận lạnh lùng nhìn hắn.
Tả Hàng không trả lời chỉ bật cười rồi rót một chén trà để uống.
"Trạch Vũ nó làm gì anh mà anh phải chèn ép nó như thế?"
"Chẳng làm gì cả." Hắn nhún vai: "Đơn giản là tôi thích thôi."
Trần Thiên Nhuận nghe vậy thì giật lấy chén trà hất thẳng vào mặt Tả Hàng.
"Anh nói thế mà nghe được à? Trương Trạch Vũ nó làm gì anh? Nó còn cứu vớt sự thối nát của nội bộ công ty này nữa kìa. Âm nhạc tệ hại, nhân viên thiếu kiến thức, từ khi debut tất cả bài hát, tất cả tác phẩm đều do một tay nó mà ra. Không chỉ riêng mỗi nhóm tôi mà mấy ca sĩ khác cũng phải tìm đến nó nhờ giúp đỡ. Nó chả làm gì nên tội nên tình với anh cả, sao hết ném nó lên giường của Trương Cực xong giờ anh bắt nó đi mời rượu bạn anh. Anh đang xem nó là cái gì vậy Tả Hàng? Có phải bạn tôi quá hiền lành nên anh muốn bắt nạt sao cũng được không?"
"Cậu phải biết ở trong cái giới này phải chịu chấp nhận những thứ luật ngầm đó chứ. Dùng vốn tự có để đổi lấy danh vọng."
Trần Thiên Nhuận tát Tả Hàng một cái.
"Đừng dùng cái giọng trịch thượng đó với tôi, tôi không sợ anh đâu."
Lúc cậu định đánh một cái nữa thì bị Tả Hàng giữ lấy tay.
"Trần Thiên Nhuận cậu đi hơi xa rồi đấy."
Cậu dùng tay còn lại tát.
"Tưởng giữ tay phải tao là được à, tao còn tay trái nhá!"
Hắn tức điên lên đè cậu xuống sô pha.
"Trần Thiên Nhuận tôi nhịn cậu hơi lâu rồi về đấy."
"Anh định làm gì tôi."
"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi chọc giận Tả Hàng này là gì."
Trần Thiên Nhuận co chân, lấy đà, đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn. Tả Hàng chết đứng, đau đớn ngã xuống người cậu.
"C...cậu."
Cậu đẩy hắn lăn xuống ghế rồi đứng dậy phủi phủi, dù chẳng biết phủi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
